Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đồng loạt im lặng, Achmea dè chừng Pink Diamond, Barbata nghiêng cứu bức thư. Lúc này Dia bước đến hỏi:

"Những bảo thạch ở dưới có ai là Diamond và Bort không?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác, tôi và ba Pink Diamond khác này, hai Bort này, một Yellow này và một  White bọn họ chiến đấu dữ tợn lắm đập lũ kia bấy nhầy"

"Trường hợp một bảo thạch sinh ra giống như tiền nhiệm là rất hiếm .."

"Trước đó thì đúng, bây giờ mặt đất bị bao phủ bởi nhiều loại sinh vật kì lạ rồi, nên những bảo thạch sinh ra cùng loại không hẳn là chuyện hiếm, tuy vậy bọn họ cũng không phải tinh thể đôi"

Pink Diamond áp mặt sát Dia nói, anh cũng khá chần chừ trước thái độ đó. Welegato lúc này hỏi Achmea:

"Vậy là chúng ta phải đến Trái Đất sao? Có ổn không?"

"Welegato...."

"Không cần gấp đến thế đâu, sensei dặn tôi khi nào cảm thấy an toàn rồi về, mà chắc do người nói chơi thôi ở đây an toàn gì, rồi mấy người có định gặp sensei không?"

Pink Diamond quay đầu lại nhìn tất cả, bọn họ nhìn khó xử. Rồi cậu cũng thở dài, đi lại chiếc bát nơi cậu ngồi dậy rút ra thanh kiếm của cậu. Vắt lên vai thanh kiếm, Pink Diamond hỏi:

"Không đi cũng không sao, nhưng ít nhất mọi người sửa tôi được không, tôi không muốn quay trở lại với bộ dạng này đâu"

"Được, nhưng cậu phải kể cho chúng tôi những gì cậu biết"

"Tất nhiên, đây là cuộc giao dịch chứ tôi không đi xin lòng thương xót của các người"

Pink Diamond cười cười, rồi Achmea ra lệnh cho Semi dãna cậu đến chỗ ở. Trong lúc đi Semi nói rất nhiều chuyện, ông vừa mở cửa vừa nói:

"Hồi đó ngài Phosphophylite đến cũng giống như cậu Pink Diamond vậy, có điều thái độ của cậu ây khi đến dữ dội hơn ngài Pink Diamond"

"Ông ấy luôn như vậy mà, nhưng mà tôi nghĩ các người cũng đã làm gì đó nên sensei mới tức giận đến như vậy"

"Chuyện này....."

"Không sao đâu Semi, sensei kể cho chúng tôi hết rồi và chuyện ông dễ ngại ngùng nữa"

"Xấu hổ thật"

"Haha.."

Pink cười lớn, cuối cùng cậu được Semi dẫn vào trong, đi qua nơi gọi là chợ và đến nơi gọi là nhà trọ. Semi mở cửa cho Pink Diamond bước vào trong rồi nói:

"Vậy ngài Pink Diamond, ngài tạm thời sẽ ở đây nhé"

"Vâng, có chỗ ở là tốt rồi và cứ gọi tôi là Pink, tôi hay được mọi người gọi bằng tên hoặc anh trai nên ngài Semi đừng thêm kính ngữ vào nhé, tôi không quen cho lắm"

"Tôi đã hiểu rồi ạ, quần áo của ngài khá rách nên tôi cũng chuẩn bị sẵn đồ thay cho cậu Pink rồi, sau khi ngài thay đồ xong tôi sẽ dẫn ngài đến phòng sửa chữa"

"Cảm ơn ông Semi"

Semi cúi đầu rồi rời khỏi phòng, sau khi thấy Semi rời đi được một lúc thì Pink bước đến chỗ cửa sổ nhìn về Trái Đất. Cậu thầm nói:

"Vậy đây cũng là những gì người cảm nhận sao, sensei....người yên tâm đi con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ người giao"

Pink quay vào, lấy thử trang phục mà Semi để lại thì đây là một cái váy trắng dài không có tay áo cúp ngực. Nhưng mà Pink thắc mắc cậu không có thứ gọi là ngực như giống cái của loài sên, vậy thì làm sao mặc?

Cuối cùng cậu quyết định lấy kiếm cắt phần thân ra, rồi mặc lại chiếc áo sơ mi. Pink nhìn vòng quanh thì thấy một hồ nước trong nhà, cậu bước đến dùng mảnh vải còn lại thấm nước lau đi phấn trên cơ thể. Màu hồng dần hiện rõ trên mặt nước, một số mảnh vụn rơi ra khỏi cơ thể vì quá nhỏ.

Semi bước trở lại vào trong và dẫn cậu đến chỗ sửa chữa. Cậu đi ngang một căn phòng gọi là 'Nơi chăm sóc tâm lí', Pink nhìn vào thì thấy hai người, một người đang ngồi kể thứ gì đó người còn lại thì đưa ra lời khuyên.

Pink nhìn lên phía trên thì thấy có thêm một người đang nằm chán chường trên bức tường, Semi nói với cậu:

"Đây là ngài Rutile và ngài Padparascha"

"Ừm...tôi nhớ rồi, đi thôi"

Pink quay đầu đi đến phòng sửa chữa, bước vào thì Pink thấy Ame. Nghe sensei nói cậu ta làm trong phòng nghiên cứu, Pink nằm lên giường nhìn các mảnh kim cương hồng nhân tạo được tạo ra.

Rồi cậu được một số nguyệt nhân gắn trở lại, nhìn cơ thể khoẻ mạnh Pink cũng hiểu trình độ của nguyệt nhân bảo sao sensei dặn không nên tiết lộ quá nhiều. Ame nhìn cơ thể màu hồng của Pink mà nhớ lại cơ thể bảo thạch, lúc đó cậu hay doạ mọi người bằng cùng 33 đập đầu vào nhau một cách bất ngờ.

Pink đứng dậy, từ chối phủ phấn rồi đi đến bên Semi nói:

"Cho tôi gặp Kongou,Antarcticite, Achmea và Cairngrom"

"Vâng thưa cậu Pink"

Semi cúi đầu rời đi để chuẩn bị, Pink quay qua nhìn Ame nói:

"Anh hẳn là Amethyst 84 nhỉ?"

"Sao cậu biết tên tôi? À....Phos kể cho cậu đúng không"

"Đúng vậy, sensei kể cho tôi về việc anh thay 33 đến Mặt Trăng và cùng nghiên cứu với tên Barbata"

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Không không có gì, dù sao chỉ có sensei là có kí ức chung với các người bọn tôi không có và cũng không cần có. Vậy tôi đi thăm thú nơi này chút đây"

Pink đứng dậy bước ra ngoài bỏ lại Ame ở trong.

Ở bên ngoài.

"Thì ra đây là hình dáng của Trái Đất khi nhìn từ Mặt Trăng"

Pink đứng nhìn từ một con đường, ở đây trồng rất nhiều hoa cỏ mặc dù chúng không hề có màu....tẻ nhạt thật. Cậu đi một lúc thì đến nơi có rất nhiều người, có vẻ đây là những bảo thạch lợi dụng thầy để bản thân hạnh phúc, mặc dù nhìn họ có vẻ giống kẻ điên hơn.

Cậu định rời đi nhưng có một giọng nói kéo cậu lại:

"Cậu là Pink Diamond đúng không?"

"Đúng vậy chính là tôi"

Pink nở một nụ cười xã giao, người đứng trước mặt có vẻ từng là bảo thạch, và có vẻ anh ta là một loại đá mang hai màu. Người đó đi đến đưa tay ra nói:

"Tên của tôi là Euclase"

"Pink Diamond"

Cậu đưa tay ra bắt, ánh sáng màu hồng từ đầu cậu chiếu đến mặt Euclase. Pink bỏ tay ra lần lượt nhìn, nếu người trước mặt là Euclase thì có vẻ người tóc ngang vai và có vẻ quên trước quên sau là Yellow Diamond, cậu không thể biết họ từng là loại đá gì vì bây giờ tất cả đều trắng.

Euclase thấy cậu nhìn chằm chằm vào mọi người thì giới thiệu:

"Đó là Yellow, kia là Pink Topaz, người đang tỉa cây là Cinnabar, kia là Ghose, đứng kế bên Ghose là Ghost"

"Người già nhất, bạn đồng hành bất hạnh, thủy ngân, kẻ mới sinh và vỏ bên ngoài của Cairngrom"

Pink ghi nhớ tất cả trong đầu, cậu bước đến chạm vào một bông hoa. Nó mềm và cảm giác rất giống những bông hoa ở Trái Đất nhưng nó lại trắng toát, thêm một thứ vô vị. Cậu quay qua cười với Yellow rồi nói:

"Chào Yellow Diamond"

"Cậu là..?"

"Tôi là Pink Diamond"

"Là cậu sao! Xin lỗi tôi khá là dễ quên"

Yellow nhớ ra rồi xin lỗi, Pink chỉ cười trừ rồi nói không sao. Cậu nhìn lên cao, nơi này toàn là màu trắng nên khi Pink bước vào một số nơi đã có màu hồng của cậu.

Đúng lúc này Semi bước đến nói:

"Tôi tìm cậu nãy giờ, chỗ nói chuyện đã sắp xếp xong rồi tôi sẽ dẫn cậu đến đó"

"Cảm ơn ông nhé Semi"

Pink bước ra khỏi khu vườn, đúng lúc này Euclase kéo cậu lại hỏi:

"Phos...cậu ấy có ổn không?"

"Sao ai cũng có một câu mà hỏi miết vậy? Nếu muốn biết sensei ổn không hãy tự đến đó, lúc đó sẽ có câu trả lời"

Pink gỡ tay Euclase ra rồi bước đi, Euclase căng thẳng nhìn mọi người. Tất cả cũng nhìn lại Euclase, cảm giác cứ như Lapis Lazuli đang hiện hữu vậy.
_________còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro