Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe thấy một âm thanh.......

Ta thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên mặt nước......

Ta thấy.....bản thân.....

Phosphophylite cứ thế bước đi trên nền cát,cơ thể bị bao phủ bởi hợp kim và thủy ngân.

Cậu nhìn về phía xa, một thành phố...nhưng thành phố là gì...có lẽ con mắt của Kongou đã cho cậu biết tất cả mọi thứ mà ông ta nhận khi được loài người tạo ra.

Một con sên bò tới chỗ cậu, nó làm cậu nhớ đến nữ hoàng sên....nhưng nữ hoàng sên là ai nhỉ, kí ức của cậu không rõ, nó hỗn loạn.

Làm ơn....một ai đó đem cậu ra khỏi nơi này.

Ở một dòng thời gian khác - trên Mặt Trăng.

Một cỗ máy phóng khổng lồ được đặt ở giữa lòng thành phố, Barbata cầm chiếc máy tính bảng nhíu mài nhìn thông số.

Còn 1000 năm nữa mới đủ 10 000 năm Phosphophylite được cày đặt lại, nhưng một điều kì lạ đang xảy ra, 5000 năm trước đột nhiên tất cả các máy theo dõi không thể xác định vị trí của Phosphophylite như thể có ai đó phát hiện ra bọn họ và ngăn cản bọn họ vậy.

Họ cũng đã sử dụng các cử người của mình xuống nhưng có vẻ các bảo thạch mới sinh đã được cậu ta nuôi dưỡng chống lại bọn họ, thậm chí cách chiến đấu còn khó đối phó hơn lúc Kongou nuôi dạy.

Tuy vậy không phải là không bắt được một trong số những bảo thạch mới sinh, nhưng cuối cùng tất cả lại thất bại vì khi đó một Pink Diamond luôn xuất hiện đúng khiến mọi sự nỗ lực trở thành con số không.

Achmea và Kongou đứng nhìn cỗ máy, lại thêm một năm nữa không có tin tức gì về Trái Đất, như thể mọi thứ đều bị kiểm soát bởi một cá thể nào đó.

Rồi đoàn người mà Barbata cử xuống Trái Đất quay lại nhìn họ có vẻ vui vẻ hơn thường ngày, một người trong số họ nói:

"Nhìn này chúng tôi bắt được Pink Diamond đó rồi!"

"Cậu ta cứng lắm phải rất khó khăn để bắt cậu ta đấy"

"Đúng vậy đúng vậy, giờ chúng ta có thể trả hỏi về...!"

Trước khi một người khác kịp nói thì cậu ta đã bị một thanh kiếm vụt qua, nhìn khung cảnh này giống như Phosphophylite lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vậy. Rồi từ từ tất cả đều bị đánh bay, cơ thể và cái đầu của Pink Diamond từ từ mở mắt rồi đứng dậy.

Cậu ta có mái tóc dài như Padparascha với một sự sáng chói. Pink Diamond khẽ đưa tay lên chạm vào mặt mình, rồi cậu ta nói:

"Sensei đã nói đúng nhỉ, chỉ có thể dùng cách này để lên mặt trăng"

"Sao cậu vẫn còn di chuyển được!"

Achmea ngạc nhiên, cơ thể của Pink Diamond đâu có bộ phận nào được thay thế bằng hợp kim. Pink Diamond xé một mảnh vải trên người rồi dùng nó lau đi phấn trên mặt.

Trong đầu cậu ta chính là hai mảnh Phosphophylite và Lapis Lazuli bao quanh chúng là hợp kim, Pink Diamond cười khuẩy rồi nói:

"Hẳn anh đã biết hợp kim có thể kéo rất dài nhỉ, sensei đã đưa chúng vào người tôi để đề phòng đấy. Bây giờ thì Achmea anh có thể làm gì đây, nói trước luôn là đừng nghĩ đến chuyện cầu nguyện, sensei đã nói với tất cả sẽ không cầu nguyện cho bất kỳ ai cả"

"Sao cậu biết chuyện này..!"

Barbata nhíu mài nhìn bảo thạch trước mắt, cậu ta như thể một Lapis Lazuli thứ hai vậy một cái đầu đáng sợ. Pink Diamond xoay xoay thanh kiếm nói:

"Sensei không như Kongou, người kể cho chúng tôi mọi thứ, nào là chuyện lúc người được tạo ra, lúc ở bên các người, lúc Antarc bị đưa lên đây, lúc người lên mặt trăng, lúc bị bỏ lại, sensei đều kể tất cả à trừ những kí ức mất đi"

"Phosphophylite còn ổn chứ?"

Antarc bước đến hỏi, Pink Diamond nhướn mài nhìn rồi bước đến gần. Cậu ta dò xét Antarc một hồi lâu rồi nói:

"À Antarc mà sensei nhắc đến này, sao lại hỏi ổn không chứ nếu muốn cứu đến nhìn đi, sensei ít khi nói cho chúng tôi nghe về trạng thái của người lắm"

"Sao cậu vẫn cư xử bình thường được nhỉ...đáng lẽ khi thấy chúng tôi cậu phải tức giận hoặc thù hằn mới phải"

Kongou nắm vai Antarc rồi nói, Pink Diamond nghe vậy thì phì cười. Đôi cao gót màu đen phát ra tiếng cộp cộp khi Pink Diamond giậm chân xuống đất. Pink Diamond cười hả hê rồi nói:

"Mấy người ảo tưởng à, tôi luôn hận các người. Từ nãy đến giờ khi nói chuyện với các người không một giây nào tôi từ bỏ lòng thù hận cả, tôi nói chuyện tử tế với các người vì dù sao suy cho cùng các người vẫn là những kẻ sensei yêu quý cho dù đã bị các người lợi dụng. Nhìn ngôi sao của chúng tôi từ đây đúng là đẹp thật đấy, hẳn các người đã luôn quan sát sensei từ đây nhỉ"

"Pink Diamond này, liệu khi chúng tôi xuất hiện Phosphophylite vẫn sẽ là Phosphophylite chứ?"

"Sao anh lại hỏi vậy Rutile? Sensei vẫn mãi là sensei, vẫn là một ông thầy ngốc nghếch quên trước quên sau nhưng lại là người chăm lo cho chúng tôi và là người mạnh nhất, nhưng mà biết đâu khi các người xuống dưới gặp sensei thì người sẽ biểu lộ những cảm xúc mà người chưa bao giờ xuất hiện thì sao"

Pink Diamond hất tóc nói, tuy cơ thể cậu ta khá tàn tạ nhưng khí chất lại khiến kẻ khác dè chừng. Welegato nấp sau lưng Achmea, cậu ta cũng nhận thấy Pink Diamond này có khí chất rất giống Lapis Lazuli. Pink Diamond vừa thấy Welegato thì bước đến nhìn, cậu ta chăm chú nói:

"Anh chắc hẳn là Cairngrom nhỉ, sensei đã nói về anh rất nhiều, ví dụ như nhìn cảnh cả hai chim chuột khiến cho inclusion của sensei ớn lạnh"

"Achmea..."

"Không sao có ta ở đây"

"Đừng nghĩ đến việc đập vỡ tôi đấy, tôi là kim cường già nhất và cứng nhất trong đám đấy"

"Cuối cùng thì mục đích của cậu là gì!"

Achmea nhìn Pink Diamond đang nhìn thẳng vào anh ta. Pink Diamond cũng chỉ cười trừ rồi lấy ra hai tờ giấy, đưa cho Barbata cậu ta nói:

"Sensei dự trù được việc này nên đã viết hai lá thư này cho tôi, dặn rằng hãy giữ thật kỹ đề phòng bị đem lên mặt trăng hãy đưa nó cho các người"

"Giờ mới để ý, sao cậu biết rõ mặt chúng tôi!"

"Nhờ hai mảnh đá và hợp kim đấy, sensei đã chia sẽ một chút kí ức của người thông qua chúng"

Barbata nhíu mài lật cả hai ra đọc, anh ta đọc vừa đủ để mọi người nghe, bức thư đầu tiên:

'Xin chào, có lẽ lúc này Pink Diamond đã chuyển bức thư này cho anh rồi nhỉ Barbata. Tất cả kế hoạch của các người chắc bây giờ hoá thành cát bụi như cách các người từng xay những bảo thạch thành cát rồi rải lên khắp mặt trăng nhỉ.

Nói thật thì nếu điều này thành sự thật thì tôi cũng khá là vui đấy, dù sao chính các người đã bỏ tôi lại ở ngôi sao này một cách cô đơn mà, đã vậy còn không biết xấu hổ mà theo dõi tôi. Kí ức của Kongou truyền cho tôi về 'loài người' còn mờ nhạt lắm, đặc biệt là lúc thành phố con người bị những ngôi sao phá hủy. 

Các người muốn biến tôi thành con người, mà công nhận đây đúng là một kế hoạch rất khôn khéo. Tìm một kẻ muốn thay đổi để thay thế ông nhỉ, tôi sẽ không cầu nguyện, nếu các người muốn thì hãy tự xuống đây đừng có cố gắng sử dụng những cách ép Kongou cầu nguyện mà áp dụng lên tôi'

"Nghe là biết giận lắm"

Pink Diamond cợt nhả, Barbata đọc tiếp lá thư thứ 2:

'Nếu hiện tại các người đọc lá thư thứ hai này thì tôi đã xây dựng cho bản thân một gia đình mới, nơi không có sự lợi dụng nhau. À mà có lẽ các người không biết chuyện này nhỉ, bề mặt của Trái Đất bị bao phủ bởi một làn khói chết chóc, nó ảnh hưởng tới tất cả sinh vật riêng loài bảo thạch vì chúng tôi có lớp đá bảo vệ các Inclusion.

Nếu không nhờ Pink Diamond có lẽ tất cả những người mà anh phái đến ngôi sao này đã chết rồi, nếu muốn vượt qua sự khắc nghiệt này hãy chuẩn bị tinh thần đi vì nơi này không còn yên bình đâu.

Tôi chỉ muốn nói nhiêu đây thôi, đến đây hay không là quyền quyết định của các người. Chắc hẳn các người nghĩ rằng tôi sẽ bỏ mặc Pink là đúng không? Thằng bé không ngốc đến thế, nó sẽ tự tìm cách để trở về như tôi từng làm với trí thông minh của Lapis vậy.'

Barbata vừa đọc xong thì khuôn mặt tất cả đều biến sắc. Cinnabar hỏi Pink Diamond:

"Làn khói chết chóc là sao?"

"Chịu, lúc tôi được sinh ra thì cả ngôi sao đã bị bao phủ bởi cái khói đó rồi. Nghe sensei nói thì hình như là do một số chủng loại đá quý gây ô nhiễm do bên trong chúng còn chứa những tế bào của các cá thể khổng lồ đến từ những người sao khác khi chúng chết đi, cơ thể bị phân hủy rồi bị vùi trong đất hàng nghìn năm rồi sau khi các người đến những tế bào đặc biệt đó hoà lẫn vào trong đất kết hợp với khoáng chất và sinh ra những cá thể bảo thạch chết chóc.

Ở trường thì đôi khi cũng xuất hiện những con đó đa số đều giả dạng dưới thân phận bảo thạch mới sinh, sensei đã dặn chúng tôi nếu thấy thì hãy đập vỡ để kiểm tra nếu có dịch đen tràn ra thì lập tức dùng lửa đốt còn không thì gom lại đem về trường để sensei lắp lại và tiến hành chỉnh sửa"

"Nó có tác động đến người mặt trăng sao?"

"Các người thấy mỗi lần xuống đều xuất hiện một Pink Diamond để giành lại không? Không phải là tôi đâu, đội Pink là có tới 4 thành viên lận, tôi là kim cương già nhất, tới đến là cặp sinh đôi Pink 25 và Pink 26, cuối cùng là đứa trẻ vừa được sinh ra cách đây 500 năm"

"Tại sao cậu lại cứu chúng tôi!"

"Do sensđi nhờ chúng tôi, chứ thật ra mọi người không ai muốn cứu các người cả"

Pink Diamond vừa cười vừa nói.
_______còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro