Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phos quay lưng rời đi để lại Ruby và bọn họ, lúc này Ruby hỏi:

"Mọi người có gì thắc mắc không?"

"À...ừ có, ở đây có con người sao?"

"Đúng vậy, những sinh vật tên con người này đã tiến hoá để cơ thể phù hợp hơn với nồng độ mana có trong không khí"

"Các kim cương hình thành do áp lực mạnh phải mất tới 100 năm hoặc gần 1000 năm để hình thành một người vậy tại sao ở đây lại có nhiều kim cương đến vậy?"

"Nếu tính theo mốc thời gian thì anh cả hình thành từ lúc sensei bị mất chân và đến khi sensei bị bỏ lại lên trái đất 50 năm thì anh ấy đã hoàn thiện và ra khỏi Bờ Dây Cung.

Cặp sinh đôi thì hình thành từ lúc sensei có đầu của Lapis Lazuli và ra đời sau anh cả 100 năm.

Pink Diamond thứ tư hình thành từ lúc sensei bị bỏ lại 400 năm.

2 bort sinh ra cùng lúc nhưng không phải là tinh thể đôi tính từ khi anh cả bắt đầu nhận thức về thế giới tầm 80 năm.

Yellow thì được tìm thấy sau khi sensei bị bỏ lại 2000 năm, còn Dia nhỏ hơn Yellow 60 năm"

"Chuyện này là như thế nào?"

"Là do nó"

Ruby chỉ về phía xa xa, có 3 ngọn núi cao ở đó và tất cả đều đang bóc khói. Đó chính là núi lửa, Ruby nói tiếp:

"Cứ hễ tầm 100 năm hoặc 200 năm thì một trong ba cái núi đó phun trào một lần làm thay đổi các tính chất của đất khiến cho việc hình thành các kim cương khó kiểm soát. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có những người tôi kể là hoàn thiện còn những kim cương còn lại không dị dạng thì inclusion trong cơ thể cũng bất ổn. Những lúc như thế sẽ có một vài người bên phe con người đến kiểm tra cùng một vài người của chúng tôi sau đó sẽ đem tất cả về cho sensei để quyết định xem sẽ đập vỡ cũng như giữ ai lại"

"Các cậu đập vỡ đồng loại!"

"Ở trên đó lâu quá nên các người cũng bắt đầu có nhân tính à, tất nhiên là phải đập vỡ rồi. Bọn chúng gây hại cho tất cả sinh vật, nếu không đập vỡ chúng trong lúc chưa nhận biết về thế giới và sức mạnh của chúng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, với lại người như anh cũng có thể nói ra câu đó à Cairngrom"

Ruby liếc nhìn tất cả, lúc này Kongou nhận ra một điều:

"Sao các cậu biết tên và khuôn mặt của chúng tôi"

"Chúng tôi có người đặc biệt"

"RUBY!!!!!!"

"Đến rồi kìa"

Một bảo thạch với mái tóc xù dài chạy đến, cậu ta mặc một chiếc váy rất dễ thương với màu đào được thêu ren. Cậu ta đang cầm một sấp giấy chạy đến, bảo thạch ấy chạy ào đến nhảy lên người Ruby nói:

"Em nhìn thấy Nguyệt Nhân sẽ đến chỗ của chúng ta đấy!"

"Kia kìa"

"Đây sẽ là tài liệu quý báo đây"

Ruby chỉ về phía bọn họ, bảo thạch ấy chạy vòng vòng xung quanh quan sát. Đôi khi còn chạm vào người Welegato hay một số người khác rồi ghi ghi chép chép gì đó, khi đến gần Padparascha thì bảo thạch ấy thử chạm vào áo của anh.

Padparascha ngăn lại nói:

"Không được đâu cậu bé"

"Em xin lỗi, tại em hào hứng quá khi thấy mọi người trước giờ em chỉ thấy mọi người thông qua quá khứ"

"Ý em là sao?"

"À...em quên giới thiệu, em là Padparascha em có năng lực nhìn thấy quá khứ của bất kỳ sinh vật nào"

Tất cả khó hiểu, nhìn thấy quá khứ là sao. Ruby lúc này giải thích:

"Vì do sự thay đổi thành phần đất và những mạch mana có ở trong đất của Bờ Dây Cung khiến cho Padparascha ra đời với năng lực nhìn thấy quá khứ. Đó cũng là lí do chúng tôi biết mặt và tên của các người, đứa trẻ này là một hoạ sĩ tài ba, em ấy cũng là người cho chúng tôi biết chúng tôi hình thành lúc nào"

"Hehe....vậy em đi đây, em đã có đủ tài liệu cho nghiên cứu với Alex rồi!"

Padparascha chạy đi, Rutile cũng nhìn theo bóng lưng ấy. Ruby lúc này mới nhớ ra một chuyện:

"À đúng rồi sensei dặn là phải đem các người đến chỗ sensei, đi nào"

Ở chỗ đặt một chiếc bàn dài.

Phos ngồi trên ghế mặt được che bằng một chiếc vải trắng thiêu bằng chỉ vàng, đối diện là một người phụ nữ tóc vàng luôn chấp tay cầu nguyện trên đầu đeo vòng nguyệt quế và kế bên là một số người đeo kiếm.

Cậu khó chịu nhưng cô ta rồi nhìn đám đàn ông kế bên đang nhìn chằm chằm vào các bảo thạch đi ngang, cô gái đó lúc này lên tiếng phá ngang bầu không khí:

"Làm ơn, vì hoà bình của thế giới tôi cần sự trợ giúp của ngài"

"Nếu Thánh nữ của loài người chỉ đến đây để nói vậy thì phía tôi cũng từ chối, ta sẽ không để cho những đứa trẻ này đặt châb ra chiến trường rồi cuối cùng bị đập vỡ như những gì các ngươi đã làm với hai đứa trẻ của ta. Chỉ vì một chút đố kị mà khiến cho hai kim cương của ta rơi vào tay kẻ địch rồi bị biến thành đồ trang sức"

"Xin ngài hãy nghĩ lại đi ạ, nếu vương quốc chúng tôi thất thủ thì nơi này của ngài cũng sẽ không thể yên bình đâu"

"Bây giờ cô đang đe doạ ta à? Nơi này là vùng đất của những chiến binh bất tử, trước khi các người xuất hiện bọn ta đã ở đây, hiệp ước bất khả xâm phạm đã có từ đời của các vị vua đầu tiên. Các ngươi chiến tranh giành lãnh thổ của nhau như thế nào ta không cần biết, ta chỉ biết rõ các ngươi chỉ muốn lợi dụng bọn ta để đạt được mục đích của mình"

"Nhưng mà.....Áaaaaaa!"

"Ta sẽ không nói lại, rời khỏi đây hoặc bỏ mạng ở đây"

Phos cố tình điều khiển hợp kim suýt thì đâm trúng đầu Thánh nữ, mặt cô ta tái mét. Đám mang kiếm xung quanh cũng bắt đầu rút kiếm, một Bort đi ngang thấy thế lập tức rút kiếm chạy đến chắn trước mặt Phos, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó. Phos lúc này đưa tay lên vai Bort rồi nói:

"Thì ra đây là thái độ thật sự của loài người, mấy đứa tiễn khách và nói với bên thánh đường của loài người rằng vì sự ngông cuồng của thánh nữ từ đây cho đến khi thánh nữ này qua đời thánh đường và cả giáo hoàng không được đặt chân vào vùng đất này"

Thánh nữ cố gắng níu kéo nhưng trước khi cô ta kịp chạm vào người Phos thì Bort đã đứng chắn ngang:

"Khoan đã thưa ngài....!"

"Đi hoặc ta giết!"

".....vậy...tôi xin đi trước"
_____còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro