Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Triệu Lập An và Đản Đản vẫn sinh hoạt bình thường. Jack mỗi ngày 3 bữa đều đặn video call cho cậu. Mạnh Thiếu Phi mới hôm trước than thở với cậu là Đường Nghị đẹp trai phong độ như vậy, không biết có trêu hoa ghẹo nguyệt gì không. Triệu Lập An nhìn cậu ta than thở mà thầm khinh bỉ thằng bạn thân của mình không có giá gì cả.

Đường Nghị là tảng băng di động như vậy ai mà dám đến gần, cái tên tóc đỏ thích cười kia mới đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt kìa!

Bận rộn tra án lại còn phải chăm sóc cho Đản Đản nên Triệu Lập An cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến thứ khác nữa. Đản Đản khá ngoan không hay quấy khóc nên cậu có thể gửi nhờ ở nhà Đường Nghị để Tả Hồng Diệp trông giúp.

Hôm nay kết quả điều tra tuy không tốt lắm nhưng cũng không phải không tra được gì, ít nhất là có còn hơn không. Triệu Lập An đang trao đổi với đồng nghiệp thì chợt có người khiều vai cậu, quay đầu lại nhìn thấy là Mạnh Thiếu Phi.

- A Phi có chuyện gì sao?

Mạnh Thiếu Phi liếc mắt ra hiệu ý muốn cậu qua bên kia, chắc là có chuyện riêng. Triệu Lập An nói một tiếng với đồng nghiệp nọ rồi cũng đi qua. Đợi cậu đến gần Mạnh Thiếu Phi mới nói:

- Lúc nãy Đường Nghị vừa gọi cho tớ báo là hôm nay bọn họ không về được. Do bên phía đối tác gặp vấn đề nên vẫn chưa thỏa thuận xong.

Ngớ người ra vài giây, Triệu Lập An lo lắng hỏi Mạnh Thiếu Phi:

- Vậy...vậy khi nào mới trở về được? Tại sao Jack lại chưa gọi cho tớ thông báo gì? - Câu sau là hỏi Mạnh Thiếu Phi lại như tự hỏi mình.

- Anh ấy nói có thể là 2 ngày nữa mới về được. Vé đặt trước hôm nay phải hủy rồi, một đống tiền đó. Đúng là mấy người có tiền mà. - Mạnh Thiếu Phi lại tiếc tiền. Nhìn qua thấy Triệu Lập An đang ủ rũ.

- Mà này Triệu Tử, nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm. Cậu không sao chứ?

- Không có gì. Chắc do gần đây vừa tra án lại còn chăm Đản Đản cho nên có hơi mệt mỏi. Về nhà ngủ một giấc sẽ hết thôi.

- Hôm nay đến đây thôi, có cố cũng không tra được gì. - Nhìn mọi người thông báo. - Thu đội.

Mọi người thu xếp sau đó trở về cảnh cục. Triệu Lập An cùng Mạnh Thiếu Phi đến nhà Đường Nghị để đón Đản Đản. Vào nhà đã thấy bé con đang nghịch đồ chơi trên sàn phòng khách, bên cạnh là Tả Hồng Diệp vừa xem tài liệu công việc vừa ngó chừng. Thấy cậu và Mạnh Thiếu Phi đã về, cô buông tài liệu trên tay xuống, đến bên Đản Đản nói gì đó với nó. Bé con đang chơi thì ngước lên nhìn về phía cửa, ngay lập tức bỏ đồ chơi qua một bên, chống tay đứng lên tập tễnh chạy về phía Triệu Lập An.

- Ba~ ba~

- Đản Đản có ngoan không? Có nghe lời dì Hồng Diệp không nè.

Cúi người ôm con trai lên. Bé con ôm cổ Triệu Lập An gật gật đầu rồi hôn chốc lên má cậu như để chào baba đã về. Nán lại một chút rồi hai ba con cùng về nhà.

Vào nhà, cởi áo khoác thay dép đi trong nhà xong thì điện thoại của Triệu Lập An rung lên báo có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị là video call của Jack. Cậu vui mừng bấm nhận cuộc gọi, bế Đản Đản đi về phía ghế ngồi xuống.

- Da di~, da di~

- Daddy rất nhớ Đản Đản nè. Vậy Đản Đản có nhớ daddy không?

Đản Đản lâu ngày mới được nhìn thấy daddy nên nó rất vui luôn, tay chân quơ quào miệng thì bập bẹ nói chuyện với Jack. Căn bản là do lệch múi giờ cộng thêm những lúc anh gọi về thì hoặc là Triệu Lập An đang ở cục cảnh sát hoặc là Đản Đản đã ngủ rồi thành ra mới như thế. Jack cũng báo với cậu là anh sẽ về trễ 2 ngày do vấn đề công việc và xin lỗi cậu.

- Xin lỗi em Triệu Tử. Không thể về sớm cùng em chuẩn bị sinh nhật cho Đản Đản được.

- Không sao. - Cậu lắc đầu cười nhẹ với anh.

- Với lại mọi người đã giúp em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ đầu bếp chính là anh thôi đó. Đừng lo, 2 ngày sau anh có về vẫn kịp sinh nhật con mà.

Triệu Lập An nhìn Jack trên màn hình điện thoại đang nhăn mặt.

- Anh hứa sẽ về kịp sinh nhật con trai. Nhớ hai bảo bối quá à~

- Lại nói nhảm.

Jack vẫn thích trêu cậu như vậy. Đang nói chuyện thì anh có việc gấp phải ra ngoài nên tạm biệt nhau rồi cúp máy. Triệu Lập An bế Đản Đản đi tắm rửa thay quần áo xong thì vào bếp làm bữa tối đơn giản.

Nằm trên giường ôm con trai đã ngủ say từ khi nào, Triệu Lập An lại không thấy buồn ngủ. Cảm giác lo lắng bồn chồn khi nghe Jack nói sẽ đi Mỹ vào mấy ngày trước lại xuất hiện. Lần này còn cảm thấy lo sợ nữa…
________________

Cmt bắt lỗi tui đi mà. Sao hong ai chịu cmt hết á T^T

Có ai cho tui gợi ý cái tên đi! Please~~~

Type xong hết ròi đó mà chưa nghĩ đc cái tên nào T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro