Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước…

Thế Hải có một hợp đồng rất quan trọng ở nước ngoài nên Đường Nghị phải đích thân đi và lần này Jack cũng phải đi cùng. Jack là vệ sĩ riêng của Đường Nghị tuy vậy cũng không cần phải ở bên 24/24, chỉ những lúc quan trọng hoặc cần thiết thì Jack mới đi theo anh ta còn bình thường sẽ là nhân viên khác. Cho nên phần lớn thời gian Jack sẽ ở nhà chăm sóc cho bảo bối nhỏ và đến cục cảnh sát đưa cơm cho bảo bối lớn nhưng lương bổng vẫn về đủ con số 0 mỗi tháng. Với năng lực của Jack thì những ai đã từng theo Đường Nghị từ trước khi tẩy trắng Hành Thiên Minh đều biết cả.

Tuần sau là sinh nhật 1 tuổi của Đản Đản nên Jack và Triệu Lập An tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tiệc sinh nhật. Triệu Lập An là cảnh sát hình sự nên càng bận hơn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian trống để lo liệu. Jack thì đương nhiên rảnh rỗi hơn cậu nên anh lo phần lớn và cũng là đầu bếp chính cho bữa tiệc này.

Nấu xong bữa tối thấy đã đến giờ, Jack ôm Đản Đản cùng nhau đi đón Triệu Lập An tan ca. Đến nơi đã thấy cậu đeo túi ngồi đợi trên băng ghế đá trước cửa cục cảnh sát. Dừng xe tắt máy, Jack bế con trai ra khỏi xe rồi thả xuống để nó tập tễnh đi về phía Triệu Lập An. Đến khi nắm được ống quần của cậu thì ngước lên nhìn cậu vừa cười vừa mềm mại gọi:

- Ba baaaa~

- Đản Đản có nhớ baba không nè? Thơm một cái.

Triệu Lập An cúi xuống bế con trai lên để ngồi trên đùi mình rồi hôn chốc lên hai má tròn mịn của nó, còn đùa giỡn làm Đản Đản cười khanh khách. Jack bước đến nhìn cả hai mà cười theo, cậu cũng nhìn lại anh rồi cười thật tươi. Một nhà ba người cười đùa thật vui cùng nhau trở về nhà.

Triệu Lập An sau khi tắm xong thì thay đồ mặc ở nhà. Tay cầm khăn bông lau lau mái tóc ẩm ướt, chân bước nhanh ra bàn ăn. Nhìn một bàn có các món ăn mà cậu ưa thích càng làm cái bụng kêu gào hơn nữa. Đản Đản đang ngồi trên ghế loại dành cho trẻ em nghịch nghịch đồ chơi, thỉnh thoảng còn nhìn Jack gọi daddy với cái giọng ngọng nghịu của nó. Jack đặt món cuối cùng lên bàn, quay qua nhìn lại thấy Triệu Lập An tóc còn ẩm, khăn vắt trên cổ đang có ý định nhón một miếng sườn. Anh lắc đầu rồi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu. Vừa sấy vừa nói.

- Nhỏ con, em không thể sấy khô tóc trước rồi hãy ăn không được hả?

- Không được! Em đói lắm rồi, anh có biết bụng đói mà đồ ăn ngon trước mắt nhưng không được ăn nó khó chịu lắm không. - Gặm miếng sườn với vẻ thỏa mãn.

- À mà đừng có gọi em là nhỏ con nữa được không? Em đã làm baba rồi, con trai cũng 1 tuổi luôn rồi, để nó nghe được thì kì lắm đó. - Nhìn qua Đản Đản vẫn đang tập trung vào món đồ chơi bên kia rồi ngước lên nhìn Jack với ánh mắt cầu xin.

- Được. Nhóc con, cún con, bảo bối, bé cưng. Cho em chọn.

Vẫn đang sấy tóc cho cậu, Jack vẻ mặt bình thản nói ra 3 cái tên khác cho cậu chọn. Triệu Lập An nghe xong ỉu xìu ngay, tay cầm đũa chọt chọt chén cơm.

- Khỏi chọn. Anh gọi tới già cũng được.

- Này là em nói nha. Anh không có ép em à.

- Ukm!! - Nhìn nụ cười đắc ý của anh mà cậu tức á. Tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn không đấu lại cái miệng đó chứ.

Triệu Lập An dỗi, lắc lắc cái đầu ý không muốn sấy nữa. Jack thấy tóc cậu đã khô nên tắt máy sấy để qua một bên rồi ngồi vào bàn ăn tối. Triệu Lập An dỗi đó nhưng hết dỗi cũng nhanh, Jack dỗ một chút là cậu đã bật cười. Hai người lớn ngồi hai bên vừa ăn vừa chăm cho Đản Đản, bé con ngồi giữa vừa chơi vừa há miệng chờ baba và daddy đút cho ăn.

Ăn xong Triệu Lập An thả bé con vào quây cũi bằng vải chất đầy bóng và đồ chơi. Quay lại nhà bếp thấy Jack đang rửa chén cậu liền đến bên cạnh giúp anh.

- Nhỏ con, 2 ngày nữa anh phải cùng Đường Nghị đi công tác nước ngoài.

Jack vẫn cúi đầu luôn tay rửa hết cái chén này đến cái dĩa khác. Triệu Lập An đang giúp anh úp chúng lên khay thì nghe được câu thông báo này mà khựng lại động tác.

- 2 ngày sau đi công tác nước ngoài? Sao bây giờ anh mới nói với em?!

- Anh vốn định nói với em từ mấy ngày trước, nhưng thấy em đang bận rộn với vụ án mới, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ nên anh cũng không nói.

Cái chén cuối cùng được úp lên khay. Jack lau tay vào chiếc khăn treo bên cạnh, Triệu Lập An cũng lau tay rồi đi theo anh ra phòng khách. Đản Đản vẫn tự chơi vui vẻ trong quây cũi bằng vải.

Cả hai ngồi xuống ghế. Bây giờ cậu mới hỏi tiếp.

- Vậy anh đi nơi nào? Đi bao lâu?

- Đến Mĩ, theo dự tính thì chắc 3 đến 4 ngày sẽ về. Lúc đầu định là trợ lý nhưng vì anh đã từng sống ở đó nên boss mới muốn anh đi cùng. - Jack bỏ con dao bướm xuống bàn, quay lại dùng tay ôm vai cậu. - Em yên tâm. Anh hứa sẽ về trước sinh nhật con trai mà.

Jack trước nay là người nói được làm được, anh đã hứa điều gì thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nhưng Triệu Lập An lại có dự cảm không tốt khi nghe anh hứa như vậy, cậu há miệng muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng khóc của Đản Đản. Jack lập tức bước lại xem thế nào, thì ra là do bé con đứng lên muốn bước đi lại vô tình đạp lên quả bóng, trượt chân rồi ngồi bệt xuống nên bị ê mông mà khóc. Thật ra bên trong đã lót sẵn một lớp đệm mềm, chắc là bị hết hồn nên nhõng nhẽo chút.

Jack bế bé con lên dỗ dành một lúc thì cũng chịu nín rồi. Triệu Lập An vẫn nhìn anh mà lo lắng vì chuyến đi sắp tới nhưng rồi cậu vỗ lên đầu mình một cái, tự nhủ:

Lại suy nghĩ lung tung, không có chuyện gì đâu. Cũng có phải lần đầu anh ấy ra nước ngoài, mình không được nghĩ linh tinh nữa. Ukm.

Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã đến giờ đi ngủ của Đản Đản, cậu bước qua nói với anh rồi bế con trai vào phòng của nó. Dỗ cho nó ngủ xong mới quay lại phòng của hai người. Bước vào nhìn Jack đang khuỵu 1 gối trên sàn sửa soạn đồ cho chuyến công tác sắp tới. Triệu Lập An cũng ngồi xuống giúp anh.

2 ngày sau

Bên kia hai người Đường Phi đang tạm biệt nhau, bên đây cũng thế. Jack ôm Đản Đản nói chuyện cùng Triệu Lập An.

- Anh đi công tác có vài ngày rồi về sao nhìn em có vẻ rầu rĩ thế. Không nỡ rời xa ông xã đẹp trai đảm đang hả?

Cúi đầu ở bên tai cậu thì thầm làm Triệu Lập An mặt đỏ tai hồng, trừng mắt liếc anh. Lại nở nụ cười đặc trưng ra trêu cậu nữa.

- Không đùa với anh nữa. Đến nơi nhớ gọi về cho em biết đó.

- Em yên tâm, chỉ là đi công tác vài ngày thôi mà

- Biết là vậy nhưng em cứ cảm thấy trong lòng không yên. - Cậu lo lắng nắm tay anh.

Jack không nói gì chỉ cho là cậu không muốn anh đi nên suy nghĩ lung tung. Hôn lên mặt con trai rồi giao lại cho Triệu Lập An bế. Anh ôm cả hai vào lòng, lại đặt một cái hôn trên trán cậu và con trai.

Loa sân bay vang lên tiếng nhân viên thông báo sắp đến giờ máy bay cất cánh, yêu cầu hành khách ra cửa check in. Jack buông Triệu Lập An ra.

- Đến giờ rồi, anh phải đi đây. Em cười lên cái nào.

Nghe lời anh cậu mỉm cười thật tươi. Cầm tay Đản Đản đưa lên.

- Đản Đản chào tạm biệt daddy.

- Da di~ bai bai~ - Bé con vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào anh.

Bên kia Đường Phi cũng đã tạm biệt xong. Triệu Lập An bế Đản Đản cùng Mạnh Thiếu Phi chờ cho đến khi chiếc máy bay của bọn họ cất cánh mới rời khỏi sân bay trở về nhà.

Khuya hôm đó Jack có video call cho Triệu Lập An báo mình đã đến nơi an toàn, vừa nhận phòng khách sạn xong. Nói chuyện một chút rồi cúp máy vì lệch múi giờ và vì sáng mai cậu còn phải tra án không thể đi làm muộn được.
__________________

Cuối cùng cũng viết xong cái kết. Viết xong chữ end mà nhẹ cả người =))))

Khi nào up chap mới thì tùy hứng thoi =))))) chap 3 ròi ai giúp tui cho cái tên đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro