Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cũng nhớ đội 3, nhớ khoảng thời gian làm việc cùng mọi người. Nhưng A Phi à, tớ không thể…

- Vẫn là câu trả lời đó. Tớ xin lỗi! A Phi.

Triệu Lập An tấp xe vào bên lề. Quay lại nhìn Mạnh Thiếu Phi. Bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. Một lúc sau cậu là người lên tiếng đầu tiên, lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi nói:

- Sắp trễ giờ rồi. A Phi cậu đừng ỷ mình bây giờ là đội trưởng thì sẽ không bị ai phạt. Chúng ta còn có cấp trên đó. Đi thôi.

- Cũng đâu phải lần đầu bị mắng chứ. Cùng lắm viết bản kiểm điểm thôi, tớ quen rồi. - Mạnh Thiếu Phi cũng quay lại dáng vẻ không sợ trời sập xuống kia. Chồm qua bá cổ trong khi Triệu Lập An đang khởi động xe. - Triệu Tử thân yêu! Cậu chép kiểm điểm dùm tớ nha~ tớ bận phá án rồi không chép nổi đâu. Hề hề~

- Miễn đi ha. Bây giờ tớ không phải đội viên của cậu. Chúng ta không liên quan đến nhau.

Triệu Lập An vừa nói vừa quay qua lè lưỡi trêu. Chiếc xe tiếp tục thẳng hướng đến cảnh cục.

Vẫn như buổi sáng, Triệu Lập An đưa Mạnh Thiếu Phi về chỗ của Đường Nghị, sẵn đón Đản Đản về nhà.

Tiện đường ghé qua siêu thị mua vài thứ. Hôm nay Đản Đản tự nhiên nói muốn ăn mỳ nên cậu cũng mua nguyên liệu để nấu. Chọn lựa mội hồi, đến khi ra quầy thanh toán, Triệu Lập An bỗng sững lại, nhìn chằm chằm xe hàng. Đản Đản vừa đi bên cạnh vừa líu lo, tự nhiên không nghe baba đáp lời nên nó nhìn qua. Trên mặt Triệu Lập An không biết từ lúc nào lại rơi xuống hai hàng nước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ nhớ mong khiến người khác đau lòng. Đứa nhỏ thấy baba như vậy thì vừa sợ vừa lo. Nôn nóng kéo tay Triệu Lập An mà gọi lớn:

-  Baba baba!!

- Baba sao vậy, sao lại khóc? Baba bị đau chỗ nào? Nói cho con biết đi. Baba~

Gọi xong, tay vẫn kéo kéo tay cậu, khuôn mặt như sắp khóc theo. Lúc này Triệu Lập An mới hoàn hồn, vội lau sạch nước mắt trên mặt, ôm lấy con trai, vỗ đầu nó dỗ dành:

- Không sao, baba không bị đau ở đâu hết. Là do có bụi bay vào mắt thôi. Đản Đản ngoan không khóc. Baba thương.

- Có thật là baba không sao chứ?

- Thật mà.

Thấy Triệu Lập An không giống như vừa rồi nên nó cũng gật đầu tin lời cậu nói. Kéo tay cậu đến quầy thanh toán rồi về nhà.

Tô mỳ nóng hổi được bê ra bàn ăn. Đản Đản thấy chỉ có một tô thì hỏi sao baba không ăn. Triệu Lập An lấy lý do đã ăn ở cảnh cục rồi nên không đói, nói con trai mau ăn cho nóng.

Đứa nhỏ này giống cậu nhất là cái khoản ăn uống và làm nũng. Có ăn là mắt sáng lên, tập trung chuyên môn mặc kệ xung quanh. Khi ăn hai má phồng phồng không khác gì con hamster. Ngoại hình thì càng lớn càng giống Jack, nhất là đôi mắt hoa đào và nụ cười dễ gây sát thương cho người đối diện. Đường Nghị, Mạnh Thiếu Phi và Tuấn Vỹ, Ngọc Kỳ đều công nhận tính cách Đản Đản giống Jack hơn là giống cậu. Nhiều lúc Triệu Lập An cũng tự hỏi tại sao sinh nó ra là cậu mà lại giống cái tên tóc đỏ kia hơn là làm sao chứ?!

Triệu Lập An không ăn nhưng cũng không làm gì khác, cứ ngồi đó nhìn con trai càn quét cả tô mỳ lớn. Nhìn con trai ăn ngon như vậy cậu rất vui…

Bây giờ em vẫn thích ăn như trước...nhưng không còn ai ngồi nhìn em ăn nữa. Không còn ai vừa nhìn em ăn vừa trêu em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro