Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoạt xoạt*

Kéo màn xong, Triệu Lập An đến bên giường ngồi xuống, tay vỗ vỗ lên cái khối tròn tròn trên giường.

- Đản Đản, dậy đi học nào. Đản Đản.

- Uh~ baba cho con ngủ thêm chút nữa đi mà. 5 phút nha~~

- Không được, trễ giờ rồi. Ngoan.

- 3 phút. 3 phút thôi nha baba~~~ - Một đầu tóc đen nhỏ xù xù lộ ra khỏi chăn, cọ cọ trên gối đầu mềm mại.

Triệu Lập An phì cười. Đứa nhỏ này lần nào cũng thế, cậu quá quen rồi. Kéo chăn xuống, xoa xoa cái đầu xù rồi ôm hai vai nó kéo dậy.

- Con đó, lần nào cũng vậy. Không dây dưa nữa. Nhanh vào phòng tắm đánh răng rồi thay đồng phục đi. Baba xuống nhà trước. Nhanh lên, còn ăn sáng nữa.

Thấy Đản Đản đã mang dép lê đi vào phòng tắm cậu mới yên tâm đóng cửa phòng lại.

Ăn sáng xong Triệu Lập An lái xe đưa Đản Đản đến trường còn mình thì quay ngược lại đến cảnh cục. Cho xe vào bãi xong cậu cầm túi đựng bánh bao mà trên đường đến đây đã mua đi vào phòng. Vừa bước vào đã bị “tập kích”.

- Triệu Tử a! Đói~~~

- Triệu Tử~

- Anh Triệu Tử.

Mạnh Thiếu Phi và Tuấn Vỹ mỗi tên một bên vừa bá cổ cậu cứng ngắc vừa rống lên than thở. Còn Ngọc Kỳ đứng bên cạnh thì nhìn chằm chằm tay cậu.

- A Phi, Tuấn Vỹ hai người buông ra đi mà. Em sắp không thở nổi rồi. - Triệu Lập An thấp bé dùng sức đẩy hai cái tên cao ngồng kia ra xa.

- Đây! Bánh bao của mấy người nè. Tha cho tôi đi. - Cậu lấy túi bánh bao đưa cho Mạnh Thiếu Phi. Sau đó về chỗ của mình bắt đầu công việc hôm nay. Hai cái tên cao ngồng sau khi “cướp” được đồ ăn thì cười thắng lợi rất nham nhở. Mạnh Thiếu Phi vừa cạp bánh bao vừa nhìn cậu.

- Triệu Tử, bọn tớ phải ra ngoài tra án đây. Chiều nay cậu đừng tan ca sớm. Đợi tụi này về rồi cùng đi đón Đản Đản luôn. Hôm nay Thế Hải vừa trúng một gói thầu nên Đường Nghị muốn mở party nhỏ cho mọi người tụ tập một bữa. Nhớ chờ tụi này về đó. Tớ đi đây, bye bye~ - Sau khi xổ một tràng dài thì không chờ cậu đáp lại đã cùng Tuấn Vỹ, Ngọc Kỳ và thành viên Đội 3 nhanh chân ra khỏi cục cảnh sát. Triệu Lập An chỉ có thể lắc đầu với cái tính này của Mạnh Thiếu Phi. Cậu tiếp tục quay lại chiến đấu với đống mã code trên màn hình. Vụ án trước vừa phá xong nên tạm thời vài ngày tới cậu không cần phải tăng ca đến tối khuya nữa.

Triệu Lập An vươn vai sau đó cuối đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

- Gần 7h tối. Chắc mấy người A Phi cũng sắp trở về rồi. Làm thêm một lúc nữa đợi họ vậy. - Lúc trưa Mạnh Thiếu Phi đã nhắn tin báo với cậu 7h cả đội sẽ về cục. Có vẻ hôm nay đi tra án kết quả khả quan lắm.

Khoảng hơn 7h thì Đội 3 trở về cục. Sắp xếp lại hồ sơ xong Mạnh Thiếu Phi, Tuấn Vỹ và Ngọc Kỳ cùng Triệu Lập An đi đón Đản Đản. Vì baba là cảnh sát nên giáo viên và nhà trường cũng đồng ý trông giúp cậu bé đến một thời gian nhất định. Nếu trường hợp cậu không về kịp thì có thể nhờ Tả Hồng Diệp đến đón. Sau khi đón Đản Đản rồi trực tiếp lái xe thẳng đến điểm hẹn là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Đường Nghị đã đặt trước nên cả bọn tới nơi và báo tên thì sẽ được nhân viên đưa đến phòng ăn riêng.

Vào phòng đã thấy Đường Nghị, vợ chồng Cổ Đạo Nhất - Tả Hồng Diệp và tiểu công chúa nhà họ. Hôm nay được dịp tụ tập như thế này nên mấy người lớn ăn nhậu quên trời đất còn 2 đứa nhỏ là tiểu công chúa nhà Nhất Diệp và Đản Đản thì đang chơi vui vẻ trong khu dành cho trẻ em của nhà hàng. Chỉ có hai người không uống. Một là Cổ Đạo Nhất vì phải hộ tống vợ con và đám người Mạnh Thiếu Phi cùng Đường Nghị bị cậu ta ép uống nên cũng say luôn. Hai là Triệu Lập An vì cậu còn phải chăm sóc cho Đản Đản.

Sắp xếp cho cấp dưới lái xe đưa Tuấn Vỹ và Ngọc Kỳ về nhà xong. Cổ Đạo Nhất quay lại phòng đưa Tả Hồng Diệp và công chúa nhỏ nhà mình ra xe. Trước khi lên xe thì nhìn qua Triệu Lập An.

- Cảnh sát Triệu, có cần tôi cho người đưa cả hai về nhà không? Dù sao cũng đã tối lắm rồi.

- A không cần làm phiền anh Đạo Nhất. Tôi có thể tự về được mà, không sao đâu. Cảm ơn anh Đạo Nhất. - Đã cài dây an toàn cho Đản Đản, Triệu Lập An đứng bên cửa xe đáp lời Cổ Đạo Nhất.

- Cũng được. Nếu có vấn đề gì cảnh sát Triệu cứ gọi điện thoại cho tôi. À sau khi về nhà cậu nhớ nhắn tin cho tôi biết, cũng là để Thiếu Phi cậu ấy yên tâm hơn. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu.

Cổ Đạo Nhất chào cậu rồi lên xe rời đi. Triệu Lập nhìn xe họ đã đi xa rồi cũng lái xe mình về hướng ngược lại. Về đến nhà, lo cho Đản Đản đi ngủ và nhắn tin báo đã về nhà an toàn cho Cổ Đạo Nhất rồi cậu mới lo phần mình. Nằm trên giường mà mãi cũng không chợp mắt được, đêm nay lại mưa…

Hôm nay là cuối tuần, Đản Đản phải đến chỗ Đường Nghị. Đứa nhỏ này cũng ngộ lắm, bình thường sáng nào cũng phải dây dưa dây cà mới chịu dậy đi học, vậy mà ngày cuối tuần thì đúng giờ thức dậy còn tự giác vào bếp phụ baba làm đồ ăn sáng nữa chứ.

- Baba baba.

- Con nhai nuốt xong rồi hãy nói.

- Chú Đường nói hôm nay sẽ dạy con học bơi á baba. - Vừa ăn vừa nói lại còn nhe răng cười tít mắt thế là đồ ăn rơi vãi trên bàn. - Con không nói nữa con ăn thôi. Hì hì~

Thấy Triệu Lập An nghiêm mặt nhìn, nó tự giác khép miệng lại tiếp tục nhai nuốt đàng hoàng. Dọn dẹp xong cậu lái xe đưa nó đến nhà của Đường Nghị, sẵn tiện cùng Mạnh Thiếu Phi đến cục cảnh sát luôn. Cái tên Mạnh Thiếu Phi này, lúc trước chỉ ôm một vài thứ cần dùng qua ở ké nhà người ta với lý do bảo vệ người bị hại. Sau khi Đường Nghị ra tù thì chuyển luôn hộ khẩu qua chỗ người ta làm ổ còn nhà của mình thì cho thuê, mà không có người thuê thì để trống đó. Thật hết biết.

Xe của Triệu Lập An dừng trước cổng, cánh cửa tự động mở ra, cậu lái xe vào trong.

- Chào chú Đường. Chào chú Phi Phi~

Lúc Đản Đản đang tập nói, không hiểu sao nó rất hiếu kì với “cọng ăng-ten” vểnh lên trên đầu Mạnh Thiếu Phi. Mỗi lần được Mạnh Thiếu Phi bế là cứ chăm chú nghiên cứu “cọng ăng-ten” chính là nhúm tóc vểnh lên đó cơ. Có một lần rảnh rỗi, cậu ta ngồi nói nhảm với Đản Đản vẫn đang chăm chú nghiên cứu, nói linh tinh đủ thứ rồi cả chuyện tại sao cái nhúm tóc trên đầu mình tên là Phi Phi. Kết quả là từ đó đến giờ nó cứ gọi cậu ta là chú Phi Phi, Triệu Lập An sửa mãi cũng không gọi chú Thiếu Phi được nên đành bó tay.

Nhận được cái gật đầu của Đường Nghị, Đản Đản tự giác đeo balo lên phòng riêng của nó ở đây. Triệu Lập An chào Đường Nghị rồi cùng Mạnh Thiếu Phi lên xe đến cảnh cục.

- Cậu trở về đội 3 đi được không?

- Hả?? - Đang tập trung nhìn đường thì bị hỏi bất chợt làm cậu không phản ứng kịp.

- Ý tớ là cậu xin chuyển công tác về lại Đội trinh sát 3 chúng ta có được không?

- Tớ…

Mạnh Thiếu Phi nhìn chằm chằm Triệu Lập An với đôi mắt mong chờ.

_________

Ko vote ko like cũng đc nhưng mọi người nhớ cho tui nhận xét/cảm nhận về nội dung, văn phong hay chính tả gì gì nha

Please~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro