Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án cuối cùng cũng phá xong, mọi người được nghỉ phép 3 ngày. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên.

Trong bếp, Triệu Lập An đang nấu cháo cho Đản Đản còn bé con thì được cho vào quây cũi bằng vải để tự chơi. Cậu tranh thủ trong lúc chờ cháo nhừ thì cắt trái cây cho vào tủ lạnh. Đừng thấy bình thường chỉ toàn là Jack nấu Triệu Lập An ăn chứ những việc đơn giản như cắt gọt hay nấu cháo/cơm này cậu vẫn biết làm nha. Vừa cắt vừa ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa, thỉnh thoảng còn trêu Đản Đản. Gọi tên con trai xong, đợi nó sắp ngước lên nhìn mình thì lại cúi đầu cắt cắt giả vờ như không có gì nhưng thật ra là đang cố nhịn cười. Đản Đản nhìn nhìn thấy baba vẫn đang làm việc, mặt ngơ ra rồi quay lại chơi tiếp. Vài lần như thế nó cũng biết là baba đang trêu mình nên dỗi không thèm quan tâm baba nữa.

Tiếng chuông điện vang lên bất ngờ làm Triệu Lập An hơi giật mình. Cậu buông con dao xuống, bước đến bàn phòng khách cầm điện thoại lên bấm nhận cuộc gọi. Quay lại bàn bếp, vai trái kẹp giữ điện thoại, tay phải tiếp tục cắt gọt.

- Alo, A Phi.

-...

- À tớ đang cắt trái cây. Mà này, chiều mai chúng ta cùng ra sân bay đón bọn họ, tớ qua chỗ cậu hay ngược lại?

-...

- Uhm...tớ biết rồi

-...

- A Phi, sao hôm nay cậu nói chuyện ấp a ấp úng không giống thường ngày vậy? - Cầm điện thoại đổi từ vai trái sang vai phải.

-...

Con dao đưa lên nhưng lưỡi dao hạ xuống không cắt vào miếng táo mà cắt trúng vào ngón tay đang giữ miếng táo của Triệu Lập An, hai mắt mở to sững sờ. Cùng lúc đó tiếng khóc của Đản Đản vang lên, đứa nhỏ đang chơi rất vui không biết tại sao lại ném đồ chơi trên tay xuống, vừa khóc nấc vừa bám víu vào thành của quây cũi mà vương tay về phía Triệu Lập An đòi bế. Hay nói trẻ nhỏ rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được điều gì đó...Bị tiếng khóc của con trai làm tỉnh lại, vội quơ đại tờ khăn giấy trên bàn quấn quanh ngón tay rồi đi qua bế con trai lên dỗ dành.

- Không thể nào. Sáng nay anh ấy còn gọi nói chuyện với tớ mà?! Không vui đâu...

-...

Đản Đản vùi mặt vào vai cậu, 2 tay ôm siết cổ còn tay nhỏ thì nắm chặt vai áo cậu như rất sợ...Triệu Lập An ôm con trai đã không còn khóc nấc như lúc nãy nhưng vẫn cứ thút thít không dứt. Bàn tay máy móc vỗ lưng đứa nhỏ nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, ánh mắt vô hồn.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, sau đó có người vội vàng xông vào nhà. Mạnh Thiếu Phi vẻ mặt cực kì lo lắng chạy vào thì thấy Triệu Lập An đang thẫn thờ ngồi trên sofa, trong lòng vẫn ôm Đản Đản đang thút thít mãi, ngón trỏ tay trái máu đã thấm ướt mảnh khăn giấy từ lúc nào nhưng cậu có vẻ như không cảm giác được cũng không quan tâm đến. Trong bếp có mùi khét, Mạnh Thiếu Phi nhanh chân đi tắt bếp, nồi cháo của Đản Đản chỉ còn một màu đen.

Mạnh Thiếu Phi bước đến gần, ngồi xuống lay lay Triệu Lập An.

- Triệu Tử? Triệu Tử! Triệu Lập An!!

- A Phi?

Triệu Lập An mờ mịt quay đầu nhìn, nước mắt bỗng nhiên như đê vỡ mà chảy xuống không ngừng, không tiếng động...Đản Đản như cảm nhận được cảm xúc của baba mà khóc theo.

- Cậu đang đùa với tớ đúng không? Tại sao Jack lại chết được chứ. Anh ấy đã hứa với tớ sẽ trở về cùng đón sinh nhật với Đản Đản mà, anh ấy sẽ không thất hứa. Sẽ không!

- Tớ không đùa. Thật sự, Jack thật sự đã chết rồi. Là bị người khác giết.

Cậu lắc đầu không tin, ánh mắt có một chút hi vọng cuối cùng. Nắm lấy cánh tay Mạnh Thiếu Phi gặng hỏi:

- Tại sao? Jack làm sao có thể chết được chứ? Anh ấy không phải lính đánh thuê sao? Không phải cậu và Đường Nghị từng nói năng lực của Jack rất mạnh, kẻ khác không dễ dàng động đến mà?????!!!!!!!! - Triệu Lập An kích động nói lớn.

- Triệu Tử! Cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói đã. Jack là lính đánh thuê, đúng là thực lực rất mạnh, bọn tớ không nói dối nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Thi thể của Jack đã được Đường Nghị đưa về bệnh viện của tập đoàn Thế Hải, bây giờ tớ sẽ đưa cả hai đến bệnh viện có được không? - Mạnh Thiếu Phi xoa nhẹ vai Triệu Lập An để cậu bình tĩnh lại.

Trên đường đến bệnh viện, Triệu Lập An lại không giống vừa rồi kích động khóc lên, cứ im lặng cuối đầu rũ mắt. Mạnh Thiếu Phi một bên lái xe một bên ngó chừng cậu với vẻ lo lắng.
____________

Chap này và chap sau khiến tui quằn quại nhất, hơn tuần mới viết xong, sửa đi sửa lại đến giờ vẫn còn sửa. Đọc nhìu, nhận xét thì dễ nhưng viết khó cực, nhất là viết ngược Orz

Tui phục mấy bà mẹ ghẻ deso =)))) đâu ra mà mấy bả quần nhân vật lên bờ xuống ruộng 1 cách đa dạng như thế nhờ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro