64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh ơi. là do em sao anh? '

nó lần nữa dùng
ánh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn.

: cún này.

: tại sao lại do em?

' đáng nhẽ, từ ban đầu em không nên làm phiền thế gian này. '

: vậy, anh đắm say em vậy.

: có làm phiền em không?

hắn đột ngột hỏi
nó lời ấy.

hắn muốn cho nó
biết rằng việc nó sống trên đời này vốn là cả tuyệt tác mà chúa trời trao cho hắn.

: anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày.

: có làm phiền em không?

hắn lại hỏi nó.

: và min-seok này.

: nếu tay nắm tay trên đường, em có ngại ngùng anh không?

nó nghe lời này
liền khựng lại.

như nào nhỉ? nó
thật sự không phiền. nó cũng muốn thấy hắn mỗi ngày. và nó càng không ngại ngùng khi tay nắm tay hắn. nó từng yêu tất cả các cảm giác ấy.

tay hắn nắm lấy
tay nó.

: cún này, anh yêu em đến vậy.

: có làm phiền em không?

hắn hôn nhẹ vào
tay nó.

min-seok của hắn.

của hắn.

-

em ta ngồi cùng
gã trên giường.

- nào? anh muốn nói gì?

em ta phát bực,
chẳng hiểu gã bị gì. bị nó chửi xong liền mặt nghiêm trọng bảo với em ' chúng ta cần nói chuyện '.

" em đừng nặng lời vậy được không? "

- mệt nhỉ?

- có gì thì nói nhanh em còn ngủ.

em ta ngồi đấy
bức bối chộp lấy cái chăn quấn người lại.

gã thấy thế liền
lấy chăn trên người em ra. bắt em ngồi nói chuyện nghiêm túc với gã.

- rồi đấy.

em ta buông chăn
làm theo đúng ý gã. chẳng khác gì làm cho dâu thiên hạ?

" nói với anh, mớ thuốc trong tủ là của ai? "















-
cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro