63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: cún à.

: em làm sao?

hắn nhìn nó, nó
bơ đi cái ánh nhìn của hắn, vẫn cuối gầm mặt chẳng hó hé câu nào.

hắn đưa tay vỗ
vỗ lưng nó. min-seok ngớt khóc rồi, chỉ là trông nó chẳng có ý định gì là nhìn vào mắt hắn nói chuyện. hắn muốn biết vấn đề của nó.

không biết còn kịp
hay không, nhưng hắn muốn cùng nó giải quyết vấn đề.

hắn đặt nhẹ nụ
hôn lên định đầu nó.

: cún này, em không nói anh cũng không nỡ ép em.

: khi nào sẵn sàng hãy nói với anh nhé?

thấy cái đầu trong
lòng mình gật gù. hắn liền tha nó về giường.


-

: cún à, ngủ đi em.

nó giật mình vì
lời hắn. hắn biết nó chưa ngủ.

: anh không biết em đã trải qua những gì.

: nhưng giờ thì dựa vào anh ngủ yên một giấc được không em?

' anh ơi. '

: ừ?

' nếu em không còn là em thì sao? '

hắn nghe thế không
kiềm được mà ôm lấy nó vào lòng.

' nếu em không còn là em thì sao hở anh? '

: cún này, có khi nào em không là em cơ chứ?

hắn thì thầm với
nó.

: với anh, em vẫn luôn là em.

' nhưng anh ơi. sao em chẳng cảm nhận được chính mình nữa vậy? '

' em không thấy em còn là em nữa. '

' dạo này ấy, cứ nhìn bản thân trong gương. '

' em liền muốn đập cái gương vỡ tan để không nhìn thấy mình nữa. '

' em dạo này còn chẳng muốn em thật sự sống nữa. '

' em dạo này, chẳng còn là em mất rồi. '

nó cứ thì thầm
tâm sự với hắn. và hắn chỉ im lặng, nằm và lắng nghe nó nói hết nổi niềm cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro