65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chỉ là thuốc thôi mà anh?

em ta nhìn gã
buông cái lời nói lạnh tanh ấy.

" nhưng nó làm em chết được đấy? "

- chết theo anh là gì?

- là một thiên hà đang hấp hối?

- một dòng sông tử nạn?

- một cánh rừng qua đời?

- hay là một con người đang đi về cõi cực lạc?

gã nghe em hỏi
cũng chỉ đành im lặng.

- anh ơi, với em chết chỉ là dừng lại thôi mà.

em ta nhìn vào
mắt gã, bỗng gã thấy mắt em long lanh đến lạ. gã muốn đưa tay về phía em, níu lại.

gã không dám làm
thế.

- em chỉ là ngừng một chốc.

- nghỉ ngơi sau đoạn đường phải liên tục bước trên sự sống hằng chục năm.

- nghỉ lại một chợp mắt.

- rồi em lại bước tiếp.

rồi chợt em im
lặng lại. tâm trí em lúc này bắt đầu rối bời. nói sao nhỉ, đằng nào về với đất cát cũng chỉ là trở về với bản thể nguy nga. cũng chỉ là về lại chính mình.

em không thích cái
chết.

nhưng.

cũng chẳng đồng nghĩa
rằng cái chết không cho em cảm xúc khác lạ đến đơn thuần.

chết cũng vốn là
điều gì đấy tuyệt vời.

với em.

" woo-je này. "

" với anh cái chết chỉ là tạm chia ly thôi. "

" vì anh biết, lúc nào đấy. "

" lần nữa, anh sẽ gặp lại em. "

" người đã cho anh muôn ngàn lẽ sống. "

" em sống cũng là cho anh lẽ sống. "

" và nếu em muốn mình ngừng lại ở giao điểm thế giới khác. anh sẽ theo ngay sau em. "

tay gã lần này
đã nắm chặt lấy tay em.

gã đã từng bảo
nếu em đi hãy nói với gã, gã sẽ chạy theo em. và đấy cho dù là cái chết, gã sẽ tình nguyện theo em đến cuối đường. hoặc là rời đi trước dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, để rồi ngồi đấy chờ đợi em.

hay rằng cả hai
sẽ cùng nhau nắm tay rảo bước về phía trước. một kiếp người mới, và mong lần nữa cả em và gã sẽ có nhau.

gã nắm chặt tay
em. nó siết chặt khiến em cảm thấy rõ nỗi bất an từ sâu trong gã.

tay em vuốt nhẹ
mái tóc gã.

- anh ơi, em đau.

gã nghe em bảo
thế liền sựt tỉnh buông tay em ra. nhìn em với cái mặt đầy hối lỗi.

" woo-je ơi, anh xin lỗi. "

" làm em đau rồi sao? "

em nghe gã nói
cũng kéo lấy gã, ôm gã vào lòng. tay em vỗ vỗ mái tóc bạc của gã.

- nói em nghe, sao lại bất an đến nỗi siết chặt tay em thế?








-
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro