Chap 48 Giây...phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ......". Umji khi nghe Sinb thổ lộ tình cảm của cô ấy với mình liền im lặng.

" Có thể em không tin nhưng tôi thật sự đã yêu em mất rồi.... và tôi cũng nhận ra tình cảm mà tôi dành cho đại tỉ chỉ là do sự ngộ nhận của mình... cái hôm em cứu tôi... liều mạng sống của mình vì tôi... khi thấy em hôn mê nằm trên giường bệnh thì tôi cũng đã biết cảm giác mình dành cho em là gì... tôi sợ em không có cảm giác giống như tôi nên không dám nói.... nhưng đêm nay là ngày cuối cùng tôi ở Hàn nên đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình với em.....". Sinb nói hết tất cả những gì mà mình nghĩ với Umji.

" ....Sao  giờ mới nói..... làm tôi cũng sợ rằng cô không có cảm giác gì với tôi....nhưng tại sao lại là ngày cuối ở Hàn....". Umji im lặng một lát cuối cùng cũng lên tiếng nói.

" Vậy... em cũng yêu tôi phải không....". Sinb khi nghe được lời nói của Umji không tin vào tai mình nên hỏi lại.

" Vâng.... đó là sự thật... nhưng hãy trả lời câu hỏi của em....". Umji nói rồi thay đổi luôn cách xưng hô với Sinb.

" Đại tỉ đã quyết định phẫu thuật nên ngày mai tôi và Sowon sẽ cùng đại tỉ sang Nhật....". Sinb nói.

" Yuju unnie tại sao lại phẫu thuật... unnie ấy không khỏe sao...". Umji hỏi.

"  Đại tỉ lúc trước bị một tai nạn... nhưng sau đó để lại một di chứng ở mắt.... nếu không phẩu thuật rất có thể không có khả năng nhìn thấy....". Sinb nói.

" Vậy ngày mai sẽ đi sao...." Umji cũng buồn khi nghe được điều này. Và nghĩ rằng nếu như vậy không phải là nàng sẽ rất đau lòng sao.

" Uk... vậy  tôi về đây em ngủ ngon....". Sau khi biết được rằng đối phương cũng có cảm giác với mình thì không còn gì vui hơn nữa Sinb lên tiếng chúc Umji ngủ ngon.

"  Chụt... ngủ ngon....trời đang lạnh nên mặc áo khoác này đi ". Umji hôn lên má của Sinb nói. Rồi bước vào trong nhà để lại con người kia ngẫng người một lát rồi mỉm cười hạnh phúc bước đi.

Sáng hôm sau tại Hắc Bang trong phòng cô. Hiện tại ánh nắng đã chiếu sáng khắp căn phòng. Cô khẽ thức dậy nhìn nàng vẫn còn đang nằm ngủ trong lòng mình khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng nhích người rời khỏi giường cô bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Một lát sau cô bước ra lúc này thì nàng đã thức giấc nhưng vẫn nằm trên giường nhìn cô.

" Em tỉnh rồi à....". Cô nở nụ cười tiến lại phía giường ngồi xuống cạnh nàng.

" Uk.... Yunie dậy sớm vậy...". Nàng vẫn còn ngái ngủ nhìn cô nói.

" Mặt trời đã lên cao rồi đấy Eunha à...đã đói rồi phải không... em chuẩn bị đi chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng" . Cô mỉm cười nhìn nàng nói.

" Uk.... Yunie đợi em chút...". Nàng nói rồi đứng dậy rời giường đi chuẩn bị.

" Alo Sowon....". Lúc này tiếng chuông điện thoại đổ chuông cô cầm lên nghe máy lên tiếng nói.

" Chủ nhân chuyến bay của chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành vào tối nay...". Sowon đầu dây bên kia lên tiếng.

" Ta biết rồi mọi thứ người hãy chuẩn bị tối nay sẽ xuất phát...". Cô nói rồi cúp máy. Lúc này nàng cũng từ trong nhà tắm bước ra.

" Yunie nói chuyện với ai vậy....". Nàng hỏi.

" Là Sowon..... tối nay Yunie sẽ đến sân bay.....". Cô nói.

" Yunie thật sự không thể để em theo  cùng sao...". Nàng nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

" Eunha... ở đây còn có công việc của em... Yunie hứa nhất định sẽ khỏe mạnh trở về bên em....". Cô nghiêm túc nói.

" Em biết rồi...". Mặt nàng cúi xuống yếu ớt nói.

" Ngoan nào.... bây giờ chúng ta đi ăn thôi....". Cô nói.

" Giây phút ngắn ngủi này tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc....". Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro