Chap 47 Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yunie đã quyết định rằng sẽ sang Nhật phẫu thuật.... nên chúng ta sẽ chia tay nhau một thời gian.....". Cô nghiêm túc nói.

" Tại sao lại phải chia tay.... Yunie có thể đưa em theo cùng được không... em chỉ muốn bên cạnh Yunie ....".Nàng bắt đầu khóc và ôm chặt lấy người cô cứ như sợ cô sẽ biến mất khỏi mình một lần nữa.

" Eunha này.... nghe Yunie....ở đây em còn có công việc của mình.... appa và umma của em họ cần em bên cạnh .... Yunie không thể đưa em sang đấy với mình được.... nhưng Yunie hứa với em rằng sau khi phẫu thuật thành công sẽ trở về với em.... Yunie rất yêu em nên nhất định sẽ không để em phải chờ Yunie lâu đâu...hãy chờ Yunie được không....". Cô lấy tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt nàng dịu dàng nói.

" Vâng.... em nhất định... sẽ chờ Yunie trở về...". Nàng cuối cùng cũng bị lời nói của cô thuyết phục gật đầu đồng ý nói.

" Ngoan... đừng khóc em khóc sẽ trở nên xấu đi đấy...". Cô mỉm cười nói.

" Yah.... vậy nếu em mà xấu thì Yunie không còn yêu em nữa phải không....". Nàng khi nghe cô nói liền tức giận hét lớn rời khỏi cái ôm nhìn cô.

" Dù em có ra sao thì trong trái tim Yunie chỉ có mình em...". Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng.

Lúc này cả hai trở về Hắc Bang.

" Đêm nay em muốn ở đây.... bên cạnh Yunie được không....". Nàng hỏi.

" Yunie là của em mọi thứ đều thuộc về em .... em muốn thế nào cũng được..." Cô mỉm cười trêu chọc nàng làm cho nàng đỏ mặt khi nghe thấy lời nói của cô.

" Vậy đợi em gọi điên báo với Umji nếu không em ấy sẽ lo lắng....". Nàng nói rồi lấy điện thoại ra điện cho Umji.

" Alo Eunha unnie em nghe đây....". Umji đầu giây bên kia trả lời.

" Umji à.... tối nay có lẽ unnie sẽ ở lại đây nên em cứ nghỉ ngơi đi nhé....đừng chờ unnie...''. Nàng nói.

" Nae....". Umji trả lời.

" Được rồi em ngủ ngon...". Nàng nói rồi cúp máy.

" Em xong rồi à.... lại đây nằm này...". Cô nói rồi chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh mình.

" Uk....". Nàng gật đầu tiến lại giường nằm xuống bên cạnh cô.

" Ngủ ngon nhé Ngân Hà của Yunie....". Cô hôn lên trán chúc nàng ngủ ngon.

" Yunie của em ngủ ngon...". Nàng cũng hôn lên má chúc cô ngủ ngon. Và cả hai chìm vào giấc ngủ.

Hiện giờ Sinb đang ở trước cổng nhà của Umji. Lấy điện thoại gọi cho cô ấy.

" Alo tôi nghe... là ai vậy...". Umji trả lời điện thoại.

" Là tôi Sinb đây....". Sinb lên tiếng nói.

" Sinb à.... giờ này cô chưa ngủ sao mà gọi cho tôi vậy...". Umji hỏi.

" Tôi không ngủ được.... cô ra ngoài một chút được không... tôi đang ở trước nhà cô...". Sinb nói.

" Cô đợi một lát tôi ra liền....". Umji vừa nghe Sinb nói đang ở trước cổng nhà mình liền giật mình. Trời tối hiện giờ rất lạnh bộ cô ấy muốn chết cống sao.

" Này... cô muốn lạnh chết sao mà giờ ở ngoài này...vào trong đi...". Umji lên tiếng trách móc nói nhưng cũng đầy lo lắng. Sinb không nói gì nhìn thấy Umji liền đi lại ôm chầm lấy cô ấy.

" Này Sinb.... cô sao vậy có chuyện gì à....". Umji lo lắng lên tiếng hỏi không đẩy Sinb ra cứ để cho cô ấy ôm mình.

" Umji .... có thể cô không tin nhưng tôi đã nhận ra rằng mình thích em mất rồi....". Sinb thổ lộ tình cảm của mình với Umji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro