Chap 46 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ chỉ còn cô và nàng ở trong phòng. Mọi người trong Hắc Bang đều đã lui ra ngoài và đi làm việc của mình.

" Eunha này..... chúng ta đi hẹn hò đi...". Cô lên tiếng sau và phút ả hai im lặng nhìn nhau.

" Uk... Yunie muốn chúng ta hẹn hò như thế nào.....". Nàng mỉm cười nói.

" Yunie muốn chúng ta cùng đến khu vui chơi có rất nhìu điều Yunie muốn thực hiện cùng em....". Cô nhìn nàng nói. Thời gian này cô nhất định sẽ khiến cho nàng hạnh phúc nhất.

" Vâng....". Nàng gật đầu.

Sau đó cả hai cùng lên xe và cô liền đưa nàng đi.

Tại khu mua sắm.

Nàng theo cô bước vào đi đến khu quần áo. Nơi đây bán đồ dành cho các cặp đôi yêu nhau.

" Yunie.... chúng ta sao lại đến đây....". Nàng thắc mắc kéo tay cô hỏi.

" Yunie muốn cùng em mặt đồ đôi như vậy thì mới không có kẻ nào dám cướp mất em khỏi Yunie...". Cô mỉm cười nói.

" Em cũng thế..... sẽ không tha cho ai nếu họ dám cướp đi Yunie khỏi em ...". Nàng cũng cười nói.

" Em thấy chiếc áo này thế nào... ". Cô chọn lấy chiếc ao phông màu đen đưa cho nàng xem và nói.

" Um.... sẽ đẹp hơn nếu nó là màu hồng....". Nàng nhìn chiếc áo trên tay cô rồi cũng chọn lấy một chiếc áo phông màu hồng nói.

" Uk vậy theo ý em chúng ta sẽ thử cái này....". Cô mim cười nhìn nàng nói. Rồi cả hai cùng bước vào phòng thử đồ.

Một lát sau khi cô và nàng bước ra cả hai liền mỉm cười nhìn nhau.

" Rất đẹp đúng không...". Cô hỏi

"Yunie mặt gì cũng đẹp ...." Nàng nói.

" Em cũng vậy.... chúng ta bắt đầu hẹn hò nào.... ". Cô nói rồi cầm tay nàng rời khỏi khu mua sắm.

Tại công viên giải trí.

Lúc này cô và nàng vừa bước vào. Nàng khi thấy công viên giải trí thì rất hào hứng liền kéo cô đi chơi hết trò này thì lại đến trò khác.

" Yunie có mệt không...". Nàng quay sang hỏi cô.

" Không Yunie rất vui là khác.... đây là lần đầu Yunie đến đây....". Cô mỉm cười nói. Lại nhớ về quá khứ của mình

" Vậy trước đây Yunie không cùng pama mình đến đấy sao...". Nàng hỏi khi nghe cô nói.

" Mẹ mất sau một vụ tai nạn khi Yunie còn nhỏ còn appa thì Yunie không có....". Cô mỉm cười chua xót khi nghĩ lại cảnh tượng đên đó.

" Em xin lỗi.....". Nàng biết mình đã đụng vào vết thương quá khứ của cô nhỏ giọng nắm lấy tay cô nói.

" Không sao đâu....bây giờ Yunie đã có em rồi...em chính là ánh sáng đã sưởi ấm con tim này của Yunie.... người quan trọng nhất của Yunie....". Cô kéo nàng vào lòng mình nhẹ nhàng nói.

" Em sẽ luôn yêu Yunie....". Nàng nói. Cả hai cứ ôm lấy nhau như thế được một lúc. Rồi cả hai cùng nhau đi ăn.

Hiện tại trời đã tối. Tại sông Hàn.

" Sông Hàn ban đêm đẹp thật....". Nàng lên tiếng nói.

" Uk... nó đẹp vì có em đấy....". Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng nói.

" Yunie này....". Nàng ngại ngùng nói. Không biết từ bao giờ mà cô lại có thêt ngọt ngào đến như vậy làm sao nàng có thể thoát khỏi cô đây.

" Eunha.... Yunie có chuyện muốn nói với em... ". Cô đột nhiên buông tay nàng ra nghiêm túc nhìn nàng nói.

" Yunie nói đi em sẽ nghe... ". Nàng nhìn thấy cô như vậy thì biết cô có chuyện quan trọng muốn nói với mình nên cũng lên tiếng.

" Yunie đã quyết định rằng chúng ta sẽ chia tay.....". Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro