Chap 49 Kim Yeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai dùng bữa xong cô cùng nàng đi dạo xung quanh. Cả hai lúc này đang nắm tay nhau đi dưới những tán cây rộng không khí trong lành gió mát. Cả hai đang đi thì chợt nghe thấy  tiếng khóc phát ra ở đằng sau gốc cây đằng kia. Quyết định cô và nàng cung đi lại để xem tình hình. Khi đến gốc cây thì họ thấy có một đứa bé đang nép mình trong gốc cây cúi mặt khóc.

"... sao em lại khóc ở đây...".  Cô lên tiếng hỏi.

" Hức... hức.... ". Cô bé không trả lời cô vẫn khóc.

" Có phải em bị lạc không...nói unnie nghe em tên gì... chúng ta tìm cách giúp em về nhà được không...". Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô bé đó dịu dàng nói.

" Yeri.... hức... em tên Kim Yeri...8t..". Cô bé khi nghe nàng nói sẽ đưa mình về nhà nhìn nàng thút thít nói.

" ...Bây giờ em hãy cho  tôi biết nhà ở đâu chúng tôi sẽ đưa em trở về....". Cô hỏi với tông giọng trầm nhẹ nhàng nhìn cô bé cũng đang nhìn mình.

" Em không nhớ.... hồi sáng cùng Joy unnie đến trường....hôm nay sinh nhật unnie ấy nên em đã xin về sớm hơn để tự tay làm quà cho Joy unnie nhưng khi nhìn lại con đường rất lạ em không biết đường trở về.... hức... hức....". Yeri kể mọi chuyện cho hai người nghe.

" Được rồi nín đi... tôi sẽ đưa em về với unnie của mình....". Cô không biết phải nói gì nhưng chắc rằng sẽ đưa cô bé trở về với người thân của mình.

" Uk vậy chúng ta cùng đi tìm unnie của em nhé....". Nàng lên tiếng mỉm cười nói.

" Vâng....". Yeri cũng mỉm cười nhìn nàng.

" Chân em làm sao thế Yeri...". Nàng phát hiện thấy chân cô bé đang chảy máu lên tiếng hỏi.

" Khi nãy em không cẫn thận nên bị trượt té ạ...". Eunha nhắc nên cô bé mới để ý thấy lúc nãy hoảng sợ quá nên không cảm giác được gì. Những giờ thì nó lại rất đau làm cô bé nhăn mặt.

" Cẩn thận không sẽ bị nhiễm trùng...". Cô lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra và giúp Yeri buộc lại vết thương.

" Cảm ơn unnie.....". Yeri nhìn cô đắm đuối lúc này nhìn gần cô bé nhận thấy khuôn mặt cô rất đẹp nhưng lại mang nét lạnh lùng.

Sau đó cô cõng Yeri trên lưng và cả ba cùng nhau đưa Yeri trở về nhà của cô bé.

" Alo Yerin unnie ...". Nàng bắt máy trả lời.

" Có một đứa bé bị lạc nên em đưa cô bé đến sở cạnh sát nhờ họ tìm gia đình của con bé Yeri....". Nàng kể sự việc cho Yerin nghe.

" Unnie nói sao.... được rồi em sẽ đưa Yeri đến đó... ". Nàng vui vẻ nói rồi cúp máy.

" Ai vậy Eunha...". Cô lên tiếng hỏi.

" Là Yerin unnie... nói rằng bạn của chị ấy đang lạc mất em mình nên chúng ta đến đó xem có phải là người nhà của Yeri không....hiện họ cũng đang ở trụ sở cảnh sát thông báo tìm trẻ lạc....". Nàng nhìn cô trả lời.

" Được vậy chúng ta đến đó.". Cô gật đầu nói rồi cả ba cùng nhau đến sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro