Chap 26 Nhờ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Vậy chúng ta đi thôi....''. Joy nói rồi nắm tay kéo cô đi, cả hai đều bước đi dưới bầu trời đêm.

'' Vì sao lại muốn giúp tôi... '' Đang đi cô lên tiếng hỏi.

'' Chắc có thể vì tôi tốt bụng....''. Joy đùa nói.

'' Uk... cô là người tốt... nhưng cô không sợ tôi là kẻ xấu à...nếu tôi nói tôi là xã hội đen cô không sợ sao...''. Cô hỏi người đang đi bên cạnh mình vì khi biết cô là xã hội đen không biết cô gái này sẽ phản ứng thế nào cô thật muốn biết nhưng hiện tại mắt cô không nhìn được phản ứng của cô gái này.

'' Tôi nghĩ nếu cô có thể là xã hội đen nhưng cô sẽ không là kẻ xấu....cô chỉ là một cô gái từng bị tổn thương, đôi mắt của cô đã nói lên tất cả ...''. Joy nghĩ sao nói thế tính cô trước giờ rất thẳng tính khi nghĩ gì cô sẽ nói hết.

'' Vì sao cô có thể chắc rằng tôi không phải kẻ xấu xa... ''. Cô hỏi lại lần nữa, quả thực cô gái này rất thẳng tính thật giống với Eunha người con gái mà cô luôn yêu thương.

'' Vì cảm nhận của tôi luôn đúng...''. Joy nói.

'' haha...cô đúng là một cô gái thú vị...''. Cô khi nghe Joy nói thế liền cười lớn, nhưng cô không hề thấy được nụ cười của cô lại làm cô gái này thẫn người nhìn cô đắm đuối.

'' Đại tỉ... ''. Lúc này Sinb từ phía xa tiến lại chỗ cô và Joy lên tiếng nói, cô không biết đại tỉ mình đang nói chuyện với ai nên đi đến chỗ cô.

'' Cô là ai sao lại đi cùng đại tỉ của tôi...''. Sinb lạnh lùng nhìn Joy nói làm cho Joy thấy lạnh cả người với con người đang đứng trước mặt mình.

'' Sinb đừng dọa cô ấy... cô ấy đã giúp ta về nhà...''. Yuju không nhìn Sinb nói chỉ ngước mặt lên trời mong rằng mắt mình có thể sáng lại để không làm cho Sinb và những người bên cạnh cô lo lắng.

'' Đại tỉ... người khi nào mà cần sự giúp đỡ của cô gái này...''. Sinb nói rồi ném cho Joy một cái nhìn phóng băng.

'' Ta không sao chỉ là lúc nãy mắt ta bị bụi bám vào nên tạm thời không nhìn thấy được.... một lát sẽ không sao...''. Cô nói.

'' Cô sao lại nói dối....rõ là cô không nhìn thấy...''. Joy thì thầm vào tai cô nói nhỏ.

'' Đó chỉ là tạm thời... mắt tôi có thể rõ lại...''. Cô nói nhỏ vào tai Joy, cô cũng không cần phải giải thích với cô ấy về việc cô không nhìn thấy.

'' Hai người nói gì với nhau thế...''. Sinb thật cảm thấy mình như sắp bị biến thành không khí nên lên tiếng nói.

'' Cô về đi... tôi sẽ cùng Sinb về ...''. Cô nói.

'' Được vậy tôi về đây... khi nào mắt cô sáng lại tôi sẽ tìm cô...''. Joy mới rồi rời đi.

'' Chúng ta đi thôi đại tỉ.... ''. Sinb nói.

'' Uk... Sinb ngươi đừng nói với Sowon về việc ta không nhìn thấy...coi như ta nhờ người giữ bí mật này giúp ta nếu cô ấy biết sẽ lo lắng lại bắt ta gặp bác sĩ... ta thật không thích...''. Cô đành phải diễn trò lừa Sinb nếu không cô ấy sẽ báo lại với Sowon lúc đó nếu bệnh cô bị phát hiện thì sẽ làm cho hai người họ rất lo lắng sao.

vâng thưa đại tỉ... nếu đó là việc người nhờ...''. Sinb không nghi gì mà đồng ý ngay.Cô  nắm lấy tay Sinb để cô ấy dẫn cô về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro