Chap 27 Đôi mắt... thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô cùng Sinb trở về Hắc Bang.

     Lúc này cô nhờ Sinb dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi để tránh mặt Sowon, vì hiện tại công việc của cô ấy rất nhiều cô cũng không muốn Sowon phải lo lắng cho mình. 

'' Sinb ngày mai sắp xếp cho ta đến NY... ''. Yuju cô nói.

'' Ngày mai hai người họ cũng đến đó... chị muốn theo họ à...''. Sinb nói, cô biết Yuju muốn đi đến NY là vì ngày mai hai người họ sẽ đi hưởng tuần trang mật ở đó.

'' Ta muốn được bảo vệ và nhìn thấy cô ấy...''. Yuju nói

''  Đại tỉ.... im lặng chịu đựng mọi thứ chị thấy có dễ chịu không...''. Sinb nói cô cũng không hiểu vì thế nào tại sao đại tỉ luôn im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ như thế, Sinb biết mình không có tư cách gì để nói cô phải thế nào nhưng cô không muốn nhìn thấy người mình thích phải chịu đựng như vậy. 

''Sinb ...có phải người đã biết rồi đúng không''. Yuju nói.

'' Phải thưa đại tỉ... tại sao chị phải quyết định như vậy.... cô ấy cũng đã không biết sự tồn tại của chị vì sao lại luôn muốn bảo vệ cô ấy .... tại sao chị lại không xuất hiện trước mắt cô ấy... vì sao lúc nào chị cũng lặng thầm dõi theo cô ấy...''. Sinb nói, cô thật không biết tại sao đại tỉ lại không muốn để Eunha biết đươc sự tồn tại của mình.

'' Sinb cô ấy không biết ....''. Yuju thở nhẹ người vì lúc nãy Sinb làm cô lo lắng về di chứng cả mình.

'' Chỉ cần cô ấy hạnh phúc đối với ta đã đủ...''. Cô nói

'' Em không biết nói gì với đại tỉ nữa đây... em sẽ để chị đi NY nhưng với một điều kiện chị phải để em đi cùng...vậy em xin phép...''. Sinb nhìn cô nói rồi bước ra khỏi phòng.

'' Hy vọng ngày mai sẽ thấy được...''. Yuju cô nghĩ.


Tại Kim gia...

   Lúc này trong phòng chỉ có nàng và Umji, vì từ hôm nay nàng sẽ phải sống ở đây cùng với gia đình Umji.

'' Unnie tắm đi rồi còn nghĩ ngơi.... hôm nay chắc unnie mệt rồi...''. Umji chuẩn bị đồ cho nàng đi tắm rồi nói.

'' Vậy unnie tắm trước..''. Nàng nói rồi lấy đồ mà Umji chuẩn bị sẵn đi vào nhà tắm.


Một lát sau nàng bước ra đi lại gần Umji nói:

'' Unnie xong rồi em vào tắm đi rồi còn nghỉ ngơi...''. Nàng nói.

'' Nae... em đi tắm đây''. Umji sau khi đáp lại cũng bước vào nhà tắm.

'' Unnie ngủ trên giường đi ... em sẽ ra sopha ngủ....''. Umji nói rồi lấy chăn lại sopha nằm

'' Như vậy không được nằm sopha lưng em sẽ bị đau... mau lại đây nằm cho unnie...''. Eunha nàng không muốn Umji phải nằm sopha nên lên tiếng nói.

'' Em ngủ đây được mà unnie...''. Umji nói, thực ra cô không phải không muốn nằm cùng nàng nhưng cô sợ mình sẽ không kìm được bản thân mình.

'' Như vậy đi nếu em không lại đây thì unnie sẽ nằm sopha cùng em....''. Nàng kiên quyết nói, vì nàng xem Umji là em gái nên việc ngủ cùng là không sao cả.

'' Unnie.....''. Umji thật không biết nói gì với nàng,  quả thực Umji cô không bao giờ từ chối được nàng bất kể điều gì.

'' Nhanh lại đây.... nghỉ sớm đi mai chúng ta phải đi sớm đó...''. Nàng nói rồi kéo Umji nằm xuống cạnh mình. Vì nàng rất mau ngủ nên vừa nằm xuống đã ngủ say không còn biết gì.

'' Unnie ngủ ngon...''. Umji khẽ thì thầm nói nằm xuống cạnh nàng nhưng không thể ngủ được nên cô chỉ nằm cạnh ngắm nàng ngủ mà thôi.


Sáng hôm sau tại Hắc Bang trong phòng cả cô hiện giờ.

    Hiện tại cô đã thức nhưng không dám mở mắt vì cô sợ khi mở mắt ra sẽ không nhìn thấy gì cả, đến lúc đó cô sẽ không nhìn thấy được người mà cô luôn muốn yêu thương và bảo vệ. Lấy hết dũng khí để mở mắt.

''  Sẽ không sao.... có thể thấy...''. Cô nghĩ rồi mở mắt ra và đương nhiên cô đã nhìn thấy lại được, rất vui vì ông trời đã không lấy đi đôi mắt của cô sớm vẫn để cô còn thời gian được nhìn thấy bầu trời ánh sáng và quan trọng là nhìn thấy người quan trọng của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro