Chap 25 Hãy để tôi được giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Cô có sao không....''. Người đó nói rồi vội đi lại gần để đỡ cô đứng lên.

'' Không sao cảm ơn... cô là ai..''. Sau khi được người nào đó đứng lên mặc dù không thích được người khác giúp mình nhưng thế nào cô cũng phải cảm ơn.

'' Tên tôi là Joy... tôi là người đã va phải cô hồi chiều dưới gốc cây ở nhà thờ...''. Joy nhìn cô rồi nói, và giới thiệu bản thân mình.

'' Uk ... tôi Yuju...''. Cô cũng giới thiệu lại.

'' Yuju... cái tên cô ấy thật đẹp...''. Joy nghĩ thầm và nhìn cô 

'' Tôi có việc cần phải đi... chào cô...''. Cô nói quay lưng rời đi mặc dù không nhìn thấy nhưng cô cũng cảm nhận được cô gái này cũng không phải kẻ xấu, nhưng cô cũng không nên quá tiếp xúc gần với người lạ, lúc nào cô cũng trong tư thế đề phòng đối với người lạ.

'' Khoan đã... để tôi đưa cô đi...''. Joy khi nghe cô nói phải đi có chút luyến tiếc cô gái này, mặc dù không biết phải làm gì nhưng với con người của Joy cô không thể để một cô gái không  nhìn thấy gì phải đi một mình như vậy, mặc dù không thân gì nhau nhưng cô luôn cảm nhận được ở cô gái này luôn có sự cô đơn. Đặc biệt là đôi mắt cô ấy khi người khác nhìn vào cũng có thể thấy được sự đau thương cùng tận.

'' Cảm ơn... nhưng tôi có....''. Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Joy nói tiếp làm cô không biết nói gì nữa .

'' Cô không nhìn thấy phải không... nếu như thế cô đi một mình rất nguy hiểm, đối với một cô gái yếu đuối như cô cộng thêm việc không nhìn thấy lỡ như gặp lưu manh hay kẻ xấu có ý định hại cô thì sao....Mommy tôi có nói là gặp người khó khăn phải biết luôn giúp đỡ... không được dùng quyền lực để ức hiếp người khác... đối với tôi thì tôi chỉ muốn giúp đỡ cô... nếu cô nghĩ tôi có ý đồ hay là kẻ xấu hay xem tôi là một người lạ không đáng tin tưởng thì cũng được... chỉ cần cô có thể để tôi được đưa cô về nhà thì tôi sẽ không làm phiền cô...sau khi cô về nhà an toàn thì tôi sẽ lập tức rời khỏi....''. Joy nói một hơi không ngừng sau khi nói xong cô thở dốc.

'' Được rồi... tùy cô vậy...''. Cô cũng thật cạn ngôn với cô gái này, mặc dù mới gặp lần đầu mà cô gái này lại muốn giúp cô, lại còn xem cô là một cô gái yếu đuối không có sức bảo vệ mình nữa chứ, cô ấy không biết cô là đại tỉ của một băng đảng xã hội đen không ai có thể đụng vào, nếu biết chắc sẽ bị dọa đến ngất.

'' Vậy chúng ta đi thôi....''. Joy nắm lấy tay cô kéo đi, hai người đi bộ dưới bầu trời đêm muôn đầy ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro