Chap 24 Bóng lưng cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi ngồi trong nhà thờ dự lên cùng Yerin. Lúc này Joy thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài dạo vòng để hít thở không khí. Thấy cảnh quan xung quanh đẹp nên cô cầm máy ảnh lên để chụp, vì là nhà báo nên đi đâu Joy cũng luôn mang theo máy ảnh bên mình để tiện cho việc săn tin tức. 

   Vì mãi mê chụp cảnh quan xung quanh mình nên Joy vô tình va phải một. Khi cô gái ấy đỡ Joy đứng dậy Joy chưa kịp cảm ơn người đó, cô chỉ nghe được hai tiếng xin lỗi rồi cô gái ấy đã đi mất. Mãi ngẩn người nhìn theo bòng lưng người con gái ấy cô vô thức đưa máy ảnh lên chụp lạnh bóng lưng người kia. Lúc này Yerin từ đâu bước đến vỗ vai Joy nói.

'' Cậu là gì đứng ở đây như trời trồng vậy... chúng ta vào thôi...''. 

'' À... chúng ta đi thôi... mà Yerin... lúc nãy tớ va phải một cô gái....''. Joy đang đi thì dừng lại nói

'' Uk rồi sao nữa...''. Yerin nói

'' Cô ấy rất đẹp nha.... mà mình cảm thấy cô ấy có chuyện gì buồn thì phải... bóng lưng của cô ấy rất cô độc... mình có chụp lại được lưng của cô ấy nè...'' Joy nói rồi cầm máy ảnh mình đưa cho Yerin xem.

'' Nhìn cô ấy có vẻ cô độc.... mà bóng dáng này thật quen thuộc...''. Yerin nó rồi cảm nhận con người trong ảnh này rất quen.

'' Yerin à.... cậu vào trước đi nha tớ có chút việc cần làm ....''. Joy nói xong với Yerin rồi vội chạy đi như thể đuổi theo ai đó


     Còn về phía Yuju sau khi cô rời khỏi nhà thờ đi được một khoảng không xa mắt cô bắt đầu mờ dần nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt bình thản bước đi. Cô đã nghĩ đến việc một khi mình không còn thấy gì nữa thì cô cũng không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Bởi vì bản thân cô đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm khó khăn, nếu ngay cả việc này mà cô vẫn sợ hãi thì con người này không phải là con người của Choi Yuna. 

   Cô ngồi dựa vào một gốc cây gần đó nghĩ một lát nữa mắt mình sẽ rõ lại thôi. 


    Lúc này đến khi chiều tối cô thử mở mắt nhưng vẫn không thấy gì, cô nghĩ mình đành phải tự tìm cách trở về, mặc dù mắt cô mờ đi nhưng cô có thể cảm nhận bằng đôi tai. Từ khi di chứng xuất hiện đôi tai của cô cũng nhạy cảm hơn so với lúc trước. Đi một quãng cô vấp phải cục đá ngã xuống đường, thì chợt cô nghe có tiếng người gọi mình mặc dù không biết giọng nói này là của ai nhưng cô cảm giác được có người đã theo dõi mình từ lúc trưa cho đến bây giờ.

'' Cô có sao không....''.  Người đó cuối cùng cũng lên tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro