#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 2 tuần trôi qua, Hikaru vẫn theo khoảng thời gian ấy, từ một người lạ mà trở thành một người thầy trẻ tuổi của Shiro mà mấy cô chú hàng xóm thường thấy và vẫy chào.

Hôm nay, Hikaru với khuôn mặt hớn hở, trên tay có cầm một chiếc bánh gato. Khi tới gần chung cư, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, đó là một tiếng ném đồ chèn theo tiếng hét của một người phụ nữ.

     " Tại sao mày lại có bộ bàn cờ này..... tao đã bảo mày vứt hết đi rồi mà !!!!!!! Tại sao mày lại có nó, nói cho taoo !!!! " 

Với đôi mắt thâm quầng, cổ tay chi chít vết cắt, đó là mẹ của Shiro sao, Hikaru thầm nghĩ. Sau đó, có vẻ bà định vươn tay lên đánh nhưng tay lại không ngừng run rẩy, Shiro thì sợ hãi tựa vào một góc, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy tiến tới cửa rồi đóng rầm.

     " Shiro, Shiro, em ổn chứ ?! " 

     " Em... " - Ngước lên Hikaru liền bắt gặp khuôn mặt trông thật khó coi, Shiro, cậu bé đang cố kìm nén những giọt nước mắt, gượng cười nhìn cậu rồi chạy đi. Hikaru hốt hoảng theo sau, dẫn ra là bãi đất trống, khung cảnh trước mắt là một cái hồ.

     " Shiro.. "

     " Em xin lỗi... vì đã để anh thấy cảnh này.. " - Shiro không dám nhìn Hikaru.

     " Em... đáng lẽ ra em nên nghe lời mẹ..mẹ đã phải vì em mà chịu đựng đủ rồi. "

Nhìn Shiro lại quay về dáng vẻ ban đầu, Hikaru liền hỏi :

     " Em sẽ từ bỏ giấc mơ của mình như vậy sao ? Từ bỏ khi niềm đam mê của em vẫn không ngừng cháy rực sao ? " - Hikaru vừa nói vừa nhớ lại ánh mắt tràn đầy niềm vui của Shiro khi được chơi cờ, đôi mắt ấy, niềm khát khao ấy, nó như đang mách bảo cậu rằng hãy bảo vệ nó, đừng để đánh mất đi rồi hối hận. Thế là bao cảm xúc, sự hốt hoảng, sự hãi, đau đớn khi biết được Sai đã biết mất hoàn toàn bỗng ùa về len lỏi với hình bóng Shiro, nó đang dần biến mất, rời khỏi tầm mắt khiến cậu như muốn khóc, vô thức nắm lấy nắm lấy bàn tay của cậu bé ngồi cạnh.

     " Anh Hikaru..? " - Shiro ngẩn ngơ nhìn Hikaru rồi mỉm cười.

     " Ừm.. anh nói đúng, đối với em, cờ vây giống như một niềm vui, một hi vọng để em vươn lên vậy. Từng thanh âm do bước cờ đặt xuống, mỗi bài học mà anh dạy.. nó khiến em cảm thấy thật là vui ! " - Cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, Shiro giật mình ngó, đó là chiếc bánh kem vị dâu mà Hikaru đã mà khi trên đường tới đây, giờ đây lại bị nát bét, chả còn ngoại hình ngon lành như đầu. Không hiểu sao, khi thấy chiếc bánh ấy, cậu nhóc Shiro đây lại chẳng thể kìm nổi nước mắt.

     " Mẹ em làm bánh rất ngon đấy nhé. " 

Hikaru cũng mỉm cười, lại nhớ tới bàn tay có vết chai do chơi cờ.

    " Có phải trước đây em đã từng chơi cờ ? "

Câu hỏi đã biến bầu không khí trở nên im lặng một lúc. 

     " Hồi nhỏ, em đã từng chơi cờ với bố. À, chia sẻ cho anh, bố em là một kỳ thủ chuyên nghiệp đó. Thế nhưng lần đi Tokyo công tác, ngày hôm ấy đối với mẹ con em thực sự rất tồi tệ, bố đã bị ốm và không qua khỏi. Sau lần đấy, tâm tình mẹ em cũng trở nên tệ hơn, từng chi tiết, vật dụng trong nhà đều khiến mẹ nhớ tới bố rồi đau lòng, tự trách mình không để ý tới sức khỏe của bố. " -Shiro nói tiếp.

     " Chính vì vậy em càng phải bên cạnh mẹ. Mẹ em chỉ có mỗi em và bố là người thân thôi. "

Nói xong, Shiro cười rồi vẫy tay chào, khi đi không quên cầm bánh kem.

     " Em sẽ tham gia giải đấu dành cho học sinh THCS ! "

Đột nhiên có một câu hỏi như nghẹn lại trong họng của Hikaru, khiến cậu chẳng thể nói nổi. 

     " Xin lỗi em. "

     " Tại sao vậy ạ ? "

     " Vì đã không giúp được gì cho em. "

     " Không phải đâu mà, chắc không có anh, em sẽ chẳng mơ rằng mình sẽ có dũng khí để vươn xa tới như này. Cảm ơn thầy Hikaru nha. "

Thầy sao, mình được gọi là thầy sao, Hikaru không khỏi vui mừng, lại vừa nghĩ rằng lúc mình gọi Sai là thầy, liệu anh ấy có vui như mình bây giờ ?

                                               -------------------------------------------------

     " Hôm nay có gì vui sao, Hi-karu.. ?  "

     " Akira à, mỗi câu Hikaru mà khó khăn thế sao ? "

     " Shin- à không, Hi-karu, tớ sẽ nói được rõ ràng cho cậu coi. "

     " Xin mời. "

                                                --------------------------------------------------

Higuyami, mẹ của Shiro, bà chẳng bao giờ cảm thấy ổn, mỗi khi nhìn thấy bàn cờ lại nhớ lại những kí ức muốn quên đi. Higuyami luôn tự dằn vặt, trách mình không chăm sóc chồng cho tốt. 

....

     ' Đúng là số khổ, thật tội cho Yuu khi cưới một người vợ vô trách nghiệm. '

     ' Một đứa trẻ từ ngõ hẻm tối tăm, hôi thối như cô mà đòi làm mẹ, dạy bảo một đứa trẻ ư ? '

....

     " Làm ơn xin hãy dừng lại đi. "

Lại là một buổi tối Higuyami chìm đắm trong men rượu, bà vô thức đi qua nơi mình và chồng gặp nhau, đó chính là trước một nơi tổ chức đấu cờ. Hồi ấy, khi còn đôi mươi, với niềm hi vọng những chiếc bánh kem dâu sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người, bà cứ chờ mãi nhưng chẳng ai mua. Cho đến khi một người đã tiến tới, người ấy bà có thể nhận thấy như có bao nhiêu tâm sự cần được chia sẻ vậy, luôn mỉm cười nhưng chẳng bao giờ thật lòng. Rồi hai người cứ thế mà bước với đời nhau, dù có khó khăn, dù nhận được sự phản đối kịch liệt vẫn không bao giờ lay chuyển đi tình cảm ấy.

     " Em.. liệu em có xứng đáng để trở thành một người mẹ chứ ? "

     " Đương nhiên là có rồi. Cho dù... mọi người có nhìn nhận về em tồi tệ thế nào thì... đối với bố con anh em chính là tất cả, một người có trái tim nhân hậu, dịu dàng. Con trai chúng ta cũng yêu mẹ lắm. Vậy nên, đừng lo, sẽ luôn có người chào đón và ôm em thật chặt ! "

...

Chờ đợi ư, đúng rồi, Shiro đang đợi mình, Higuyami vội vã từng bước, đầu óc quay cuồng, bà luôn nhớ rằng mỗi khi có chuyện gì không ổn, Shiro luôn là người ôm bà, một cái ôm thật dễ chịu.

     " Shiro !!! "

Higuyami ôm con trai, Shiro vẫn như vậy, trao cho bà một cái ôm. Mới lần đầu, đôi bàn tay nhỏ xíu ấy chưa ôm đến nửa thế mà giờ đây lại có thể ôm trọn lấy rồi.

     " Mẹ - "

      "Cảm ơn mẹ, vì đã mang con đến cuộc đời này, để chứng kiến nhiều điều kì diệu trên thế gian."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro