#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hikaru sửa soạn rồi tới cung văn hóa.

     " Shindo- "

     Chưa kịp nói xong, Hikaru khó chịu quay sang Akira:

     " Tớ nghĩ rằng mình có nên thay đổi cách xưng hô không nhỉ? "

     " Tại.... giờ tớ là Hikaru Touya rồi mà, có hơi lạ nhỉ.." - Câu nói khiến không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Nghĩ đi nghĩ lại, ai lại gọi nhau như thế.

Akira siết chặt bánh lái, đôi tai có chút đỏ, nhìn qua tấm gương xe, Hikaru cũng vậy, thế là cậu liền chủ động:

     " Hi..karu.." - Ôi tưởng dễ nói mà khó vô cùng. Akira Touya, khi đứng trước ván cờ, không hề do dự mà dứt khoát đặt xuống, từng hành động của đối phương đều đươc cậu nắm rõ, tính ra được kế hoạch đối phó hoàn hảo. Thế nhưng, tại sao bây giờ, đầu óc lại trống rỗng thế này, thật không hiểu nổi. Thế rồi không khí ấy đã kéo dài cho đến khi đến nơi.

     " A... đến cung văn hóa rồi. " -  Hikaru cởi dây an toàn, lại lén nhìn Akira một cái, cậu định làm gì đó nhưng lại do dự. Dứt khoát lên đi Hikaru Shin- không Touya, Hikaru nghĩ. Cuối cùng liền vội hôn nhẹ lên má của Akira khiến ai đó giật mình.

     " Tối hôm qua cậu lại có hẹn với anh Ogata đúng không, đi đi, đừng quan tâm tới mình, không tới ảnh lại càu nhàu đấy. "

Lần này, đầu của Akira đã thực sự quá tải, cho dù đó chỉ là một nụ hôn vô tình, cậu ậm ừ rồi mỉm cười chào Hikaru.

     Sau đó, Hikaru nhanh chóng đi lên lớp cờ vây. Đột nhiên, khi đứng trước cửa, cậu nhìn thấy một cậu bé, khoảng 12 tuổi ngó qua cửa sổ với đôi mắt lấp lánh vô cùng. 

     " Cu cậu, sao không vào học ??? " - Hikaru mỉm cười hỏi thăm thế nhưng ngay sau đó nhóc kia lại hốt hoảng, chạy đi khiến cậu cảm thấy có chút lạ. Không suy nghĩ nhiều, liền mặc kệ mở cửa.

     " Chào anh Michio, em đến đây chơi xíu. "

     " Hikaru đấy sao, vào đây, vào đây, vừa vặn anh đang dạy đám trẻ này bước đầu chơi cờ. " 

Thấy Hikaru, đám trẻ cũng tươi cười vẫy tay chào cậu.

     " Chào anh Shindo !!!!! " - Một cậu bé hào hứng chào to, cô bé chơi cùng cũng không kém.

     " Đồ ngốc ! Anh ấy cưới anh Touya rồi thì anh ấy phải được gọi là... Touya chứ.." - Tự nói tự làm mình rối, điển hình là đây. Thấy vậy, Hikaru cười, nói :

     " Gọi anh là Hikaru cũng được với cả tập trung đi hai đứa, ván cờ còn chơi chưa xong mà mất tập trung vậy hả ?! "

Nghe vậy, đôi này, một trai, một gái gãi đầu chơi nốt. Hikaru cũng tranh thủ hỏi:

     " Anh Michio, anh có biết cậu bé ở bên ngoài vừa nãy không ? "

     " Ý em là nhóc Shiro sao, nhiều lần anh đều thấy cậu bé ngó ở cửa sổ, lúc vẫy tay vào học cùng lại chạy đi, chả hiểu sao. "

Hikaru nghĩ thật kì nhưng cậu vẫn nhớ, cách nhóc ấy nhìn mọi người chơi cờ, cảm thấy đôi mắt lấp lánh ấy thật giống ai đó.

Lát sau cậu và anh Michio thay phiên nhau, người giảng trên bục, người ở dưới hướng dẫn.

                                            ------------------------------------------------------------

Đến tầm khoảng 6h, Akira đến đón cậu, cả hai chào mọi người rồi về.

 Trên đường, Hikaru buồn ngủ định dựa cửa kính xe ngủ thì một cảnh tượng đã đánh bay đi cơn buồn ấy. Cậu thấy cậu nhóc mà cậu đang bận tâm - Shiro đang bị một người phụ nữ giận dữ kéo và một căn hộ, đó là mẹ nhóc đó sao, Hikaru nghĩ nhưng nó nhanh chóng vụt qua khỏi tầm mắt. 

                                                       --------------------------------------------------

Do tò mò nên hôm nay đã đến chỗ này, nơi Hikaru đã thấy cảnh tượng đó, thăm hỏi người xung quanh, cậu biết được căn hộ đó chỉ có hai mẹ con chung sống với nhau, đứa con trai thì rất ngoan và tốt bụng nhưng người mẹ lại không quan tâm đến con, đi đến tối muộn mới về, đôi khi còn đánh cậu bé khi say mèm, khung cảnh đã trở nên quen thuộc sau ngày mà bố Shiro mất vì bệnh.

Thấy nhóc Shiro đi về, Hikaru đành giả vờ vô tình gặp mặt, chào hỏi cậu bé.

     " Chào Shiro, nhớ anh không ? Hôm qua chúng ta đã từng gặp nhau... ở cung văn hóa. "

Thấy Hikaru, Shiro lại vô thức giật mình nhưng sau đó ngoan ngoãn chào hỏi. Hikaru hỏi cậu bé sao hôm qua không vào học nhưng cái chỉ nhận được là một nụ cười:

     " Mẹ cần em nên em không thể rời khỏi nơi này được. Cảm ơn anh đã quan tâm tới em. "

     " Anh sẽ mang nó đến. "

     " Dạ ?? "

     " Bàn cờ và hộp cờ. " - Hikaru nhìn Shiro:

     " Anh sẽ đến đây chơi với em mỗi ngày. "

Kể từ hôm đó, người trên đường luôn bắt gặp cảnh một người chạy hùng hục với bộ bàn và hộp cờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro