#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, Shiro chuẩn bị đồ rồi mở cửa.

     " Con đi đây. " 

Higuyami khẽ run lên, nhìn bóng lưng con trai, đôi tay bất giác vươn ra rồi ngay sau đó bà lại  thầm nghĩ rằng mình không được làm vậy. 

     " ... Thi đấu tốt nhé . "

                                                                 ----------------------------

     " Akira, hôm nay mượn cậu làm tài xế. "

     " Hả ? " - Akira nhíu mày rồi nói tiếp. 

     " Thường ngày không phải vẫn thế sao ? "

Hikaru cười, hai người lên xe, không lâu sau đã đến điểm hẹn. 

     " Chào anh Hikaru và.... " - Shiro nhìn Akira lại nhìn Hikaru như muốn đưa ra ký hiệu rằng vị này là ai vậy.

Tưởng Hikaru nhận được, ai dè, Akira đã nói trước.

     " Chào em, Shiro, anh là Akira Touya, là bạn đời hợp pháp của Hikaru. " 

Hikaru nhìn cái tên đang cười cái nụ cười công nghiệp kia, vừa nghĩ sao giới thiệu mấy chuyện này nói tên người ta lưu loát thế.

     " Chào anh Touya, rất vui được gặp anh. " - Shiro mỉm cười.

     " Đi thôi ! "

...

Đến nơi thi đấu, nơi này thật nhiều các học sinh từ các trường khác khiến Hikaru hoài niệm còn Shiro đây đang có chút lo lắng. 

     " Đối mặt với bầu không khí căng thẳng này chính là thử thách đầu tiên đấy nhỉ. " - Hikaru vỗ vào vai Shiro rồi khởi động tay chân, tự hào nói: 

    " Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ... "

    " Xem qua lại các thế cờ và cách xử lí trong từng tình huống sao ? " 

    " Tập thể dục. " 

    " Hả !? " - Shiro và Akira đồng thanh.

Trước cửa vào, chúng ta có thể thấy nhiều học sinh đang rất lo lắng, cặp thầy trò cổ vũ nhau hay thầy ôn lại cho học trò và giờ đây còn có thêm cảnh tập thể dục của hai thầy trò Hikaru và Shiro.

     " Em không cố được nữa ! "

     " Cố lên nào, tập thể dục có thể giúp em thoải mái tinh thần ! "

     " Đúng là thay vì lo lắng, em đang thấy rất mệt. "

Akira bây giờ chỉ muốn đào muốn cái hố thật sâu để chui xuống.

     "  Ái chà, cậu với.. cô vợ nhỏ kia đến đây làm gì vậy ? " - Ogata nhìn về phía Hikaru và Shiro, cười, vừa nói vừa mò mẫm tìm bao thuốc lá.

     " Công nhận cũng lạ, giữa bầu không khí ngột ngạt lại có cảnh hai thầy trò đang trêu đùa vui vẻ thế này. "

Do không tìm được nên Ogata đành đi mua, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với nhóm Hikaru.

Akira liền bước tới, thấy hai người đã mệt nhừ người, cậu lấy 2 chai nước trong túi đã mua trước đó. 

     " Tập nữa tí nữa là gục trước cửa đấy nha. "

     " Anh Touya nói đúng. " - Shiro gật đầu lia lịa. 

Cuối cùng cũng đến giờ, Shiro đi vào.

     " Cố lên nha  !!!!! "

Lời cổ vũ của Hikaru cũng được đáp lại. 

     " Cứ tin tưởng em đi, thầy Hikaru à !!! "

                                                                     ----------------------------------------

Trong khoảng thời gian ấy, Hikaru và Touya đi dạo quanh công viên. 

     " Tớ vẫn nhớ khi ta gặp nhau ở giải thi đấu dành cho học sinh. Cậu lúc ấy đã làm rơi hộp cờ. "

     " Căng thẳng quá mà. "

Hikaru hít một hơi, nói:

     " Xin lỗi vì lúc ấy đã làm cậu thất vọng nhé. Mà có phải có lần tớ đã từng hứa với cậu là sẽ kể nghe hết về tất cả mọi chuyện đúng không ? "

Akira vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn Hikaru, lại là khuôn mặt buồn bã này từ người thương luôn luôn vui vẻ của cậu. 

     " Nói có thể cậu không tin nhưng lần đầu, khi tớ đánh với cậu ấy... không phải tớ đánh đâu mà là một người khác.... Đó là.. thầy của tớ, Sai. "

Đã rất nhiều lần Hikaru gọi tên Sai trong lòng nhưng thành lời thì có thể nói lâu lắm rồi. Vậy nên, khi cái tên ấy được thốt lên, cậu chỉ muốn khóc. 

     " Cậu biết anh ấy là gì không? Là một con ma. " - Vừa nói, Hikaru vừa chỉ vào chính bản thân mình rồi cười.

     " Sai đã luôn trong tâm trí tớ, dạy tớ cách chơi cờ, luôn làm tớ vui vẻ, dù có thể tớ không giỏi bằng học trò mà anh ấy luôn kể nhưng chúng tớ vẫn luôn bên nhau và Sai đã chứng kiến từ lúc tớ gặp cậu, thi các giải đấu,... "

    " Cho đến khi nhìn thấy cậu nỗ lực như vậy, tớ có cảm giác như bị tụt lại phía sau vậy. Cậu đã luôn theo đuổi bóng dáng của Sai trong tớ và.. tớ có cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau vậy. Giây phút nhận ra tình cảnh ấy, nó đã thôi thúc tớ cố gắng hơn bao giờ hết, đương nhiên trên con đường ấy không thể thiếu sự cổ vũ của Sai, cậu nữa, Akira. " 

Đột nhiên Hikaru dừng lại, lúc này hai bàn tay cậu đang siết chặt, cậu đang rất căng thẳng. Nhìn thấy vậy, Akira chỉ biết nắm tay thay cho mọi lời an ủi. 

     " Thế nhưng rồi tớ đã vụt mất Sai , chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà không nghe những lời tâm sự cuối cùng của anh ấy. Khi Sai biến mất, tớ đã rất hoảng loạn, cầu xin ông trời rằng cho dù có đánh đổi hết mọi thứ, hãy để con lắng nghe, chơi cùng anh ấy ván cờ cuối thôi nhưng đâu như mong muốn, không còn cách nào khác, tớ phải chấp nhận anh ấy đã thực sự biến mất rồi. Akira à, lúc đấy tớ bỗng thấy trong mình thật trống trải, tớ không muốn chơi cờ nữa, tớ vừa muốn quên vừa muốn nhớ về tất cả, tất cả mọi thứ về Sai. Tuy nhiên, thật trớ trêu, tớ đã yêu cờ vây mất rồi. "

     " Tớ.. tớ muốn quên vậy mà tại.. tại sao.."

Hikaru không nghĩ được, chẳng thể nghĩ nói mình sẽ nói gì tiếp theo, nước mắt thì không ngừng rơi. 

     " Chính anh ấy đã khiến cậu yêu chúng rồi nhỉ ? Không phải cậu nên vui vì có một người thầy trên cả tuyệt vời sao? Và... nhờ đó, cậu còn gặp được rất nhiều diệu kì: bạn bè, đối thủ mạnh, được mọi người ngưỡng mộ,... "

Akira gạt đi từng giọt nước nước mắt, nhìn về phía nơi tổ chức giải đấu đối diện, nói: 

     " Không phải đang có người đang đợi cậu ở kia sao, thầy Hikaru ? "

Nói xong rồi, bàn tay liền bị kéo đi, hai người đi về phía phía trước, nơi có cậu bé vui cười như muốn đang nắm chắc phần thắng vậy.

                                                                  

                                                           _ end _








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro