Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn còn lưu luyến ở lại trên ban công, trên cánh cửa, trên mái nhà, trên cửa sổ--

Những tòa kiến trúc lạnh lùng được dát lên một tầng màu sắc ấm áp.

Sau giờ ngọ yên tĩnh, tri giác bỗng trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Ấm áp.

Không, là nóng bỏng.

Nhiệt độ của Oogushi-kun.

Anh có chút thở dốc, hô hấp bắt đầu trở nên gian nan.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào aaa.

Anh lại cùng người đàn ông này hôn nhau.

Kỳ thực, cũng không phải, anh không phải tự nguyện.

Ai bảo Oogushi-kun vừa về nhà liền nhào qua, trong lúc nhất thời anh căn bản không có chỗ trống để né tránh.

Đây là lần thứ tư cùng Oogushi-kun hôn nhau.

Lần thứ nhất là bất đắc dĩ.

Lần thứ hai là do cồn tác động.

Lần thứ ba chắc. . . Là. . . Thần trí không rõ?

Lần thứ tư là cái gì...

Lần này tính là gì...

Rõ ràng trong lòng có người nhớ thương, đối với ta như vậy là ý gì...

Đừng dựa vào danh nghĩa kết hôn mà làm xằng làm bậy, ta không chấp nhận!

Gintoki nhíu mày, cầm lấy vạt áo ở ngực của Hijikata, dùng hàm răng của anh cắn hắn một cái "Oogushi-kun, ta chán ghét ngươi!"

Cái gì? !

Cách đây mấy phút còn một mặt ôn hòa gọi tên của hắn, hắn đơn giản là không thể nhịn được hôn anh, tên đầu quắn này sao dễ nổi nóng quá vậy? !

"Khoan---ngươi chờ một chút."

Hắn không để ý tâm tình của mình giờ khắc này có bao nhiêu phiền muộn, khi Hijikata nhìn thấy Gintoki có chút đứng không vững, theo bản năng tiến lên đỡ anh.

Xem đi, kết quả, anh vẫn là cần hắn.

Cuối cùng, người nào đó bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm ở trên giường để Hijikata băng bó giúp.

Tĩnh lặng--------

Yên tĩnh có chút quỷ dị.

Hijikata chống cằm nhìn về phía tên nào đó đang trùm kín chăn.

Một lát sau.

"Gintoki, ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé!"

Gintoki hiếu kì từ trong chăn mỏng manh duỗi ra nửa cái đầu.

"Ngươi nói."

Hijikata trầm tư một chút, phi thường bình tĩnh thong dong mở miệng.

"[****]"

"[****]"

"[****]"

"[****]"

[Từ ngữ không trong sáng tự động bí mật hóa---]

"Oogushi-kun! ! !"

Gintoki nghe đến đó, mặt đỏ tới mang tai vén chăn lên gào thét.

"Không êm tai sao?"

Hắn thản nhiên hỏi ngược lại.

Trời mới biết anh lúc này có bao nhiêu muốn ném gối vô mặt hắn, nhưng nếu ném hắn, anh ôm cái gì ngủ đây.

Gintoki khóe miệng giật giật.

"Ngươi nói xem đối với một người xem JUMP mà nói, mấy chuyện biến thái này có thể êm tai sao? Còn có ngươi là có ý gì! ! Ngươi nếu như thật sự không nhịn được, thì đi mà tìm cô nào giải quyết đi, tên khốn ! !"

Anh cũng không muốn tự dâng mình [beep--]

"Ngươi thật sự không cảm nhận được gì sao? Gintoki."

Không để ý lửa giận của Gintoki, Hijikata nắm chặt tay Gintoki, hỏi ngược lại.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cảm thấy hành vi của Oogushi-kun trở nên là lạ, như là cố ý gần kề anh vậy. Từ trong tròng mắt màu xanh lam sẫm, Gintoki phảng phất nhìn ra một chút tình cảm.

Gintoki nổ lực không quan tâm lời hắn nói, phát hiện tim mình đập nhanh đến lợi hại. "Cút đi! Đừng đụng ta!"

Nằm xuống, kéo chăn.

Hijikata đem tay mình luồn vào trong chăn, kéo tay của anh "Đến đây, ta giúp ngươi thoa thuốc."

"Cút đi!" Gintoki tức giận rống lên, kéo tay mình về.

Bàn tay bị hắt hủi dần dần mất đi độ ấm, hắn bất lực nhìn một đống chăn màu trắng.

.

.

.

Hợp đồng hôn nhân điều thứ năm.

Việc nhà lấy 2,4,6 và 3,5,7 để phân chia. Cuối tuần cùng nhau lao động.

Thật vất cả có được một ngày cuối tuần thả lỏng tinh thần, nhưng hết thảy công việc nhà cũng đủ làm cho Hijikata bù đầu, về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì tên đầu quắn nào đó ỷ vào chân mình bị thương, muốn làm gì thì làm.

Vào giờ phút này hắn đang làm gì?

Ra sức lau sàn!!!!

Thấy được một đôi chân quắn băng vết thương, đang quơ quơ trước mắt hắn.

Oi oi oi oi...

Không phải có thể đi đứng bình thường sao, thiếu điều muốn bay luôn rồi? Băng vải quắn trên chân là đồ trang trí đúng không!

Hắn ngẩng đầu lên, lúc ẩn lúc hiện thấy Gintoki nhàn nhã cầm JUMP quơ quơ ở trước mặt hắn, một đường gân xanh nổi lên trên trán Hijikata.

Tên này---

Chắn chắn là cố ý!

Hijikata cắn răng, nhiệt độ từ đôi mắt màu lam từ từ giảm xuống.

Hắn không vui, cố ý đem cây lau nhà hướng chân Gintoki sượt qua, ai biết, tên kia không chút nào phòng bị, liền cứ như vậy, anh liền ngã chỏng vó.

Ngã chỏng vó không phải trọng điểm.

Trọng điểm chính là hắn bị đem ra làm cái đệm mà sử dụng.

Càng quan trọng hơn chính là!

Nếu không phải là hắn tưởng tượng, Gintoki hôn hắn (là lỡ tay, ý lộn lỡ môi).

Chỉ là, môi cả hai như chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm vào nhau, anh ngay lập tức như một con châu chấu bị ném vào chảo dầu, đột nhiên nhảy lên.

Trên mặt nổi lên vệt đỏ ửng khả nghi "Oogushi-kun chết tiệt! ngươi cố ý đúng không? !"

Một quyển sách đáp lên mặt Hijikata!

Này là lần thứ năm rồi!

Gin-san thích em gái ngực bự vóc người lại đẹp có biết không? ! Oogushi-kun đến tột cùng là ngươi muốn ta phải làm sao đây? !

"Này! Là ngươi tự thân mình lao tới kia mà!!!"

Lấy quyển sách trên mặt ra, Hijikata lườm anh một cái.

"Oogushi-kun, ta cho ngươi biết! Ngươi còn như vậy, Gin-san ta... Muốn cùng ngươi ly hôn!"

Cầm lấy trên bàn một quyển sách khác, Gintoki dùng sức ném qua lần thứ hai.

Lần này, vẫn là mặt.

Đáng tiếc là--- bị tiếp được.

"Đừng nghịch, ta mới vừa dọn xong!" Hijikata không hề tức giận, ngược lại ôn tồn khuyên bảo Gintoki. Lau sạch sẽ sàn nhà bằng gỗ, đứng dậy, thả sách lại chỗ cũ.

"Hơn nữa..." Hắn quay lưng về phía anh, giọng nói trở nên khàn khàn.

Đặt mông ngồi xuống ghế, Gintoki không khỏi đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn.

Bóng lưng của hắn thẳng tắp, nhìn như hờ hững, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền.

Hắn muốn nói gì...

Cũng không nhìn thẳng anh...

Trầm mặc một lát.

Gintoki thiếu kiên nhẫn, cầm điều khiển tivi lên, mở tivi. Âm thanh duy nhất của tivi trong phòng khách yên tĩnh vang vọng.

"Nếu như..."

Hình như Oogushi-kun đang nói gì đó, anh kéo dài lỗ tai nghe, chậm rãi đem âm lượng tivi hạ xuống.

"Nếu như nói..."

"Ta không muốn cùng ngươi ly hôn, muốn tiếp tục cùng ngươi sống như vậy đến hết đời, ngươi sẽ sẽ không tiếp nhận tâm ý của ta?..."

"..."

Cái gì?

Oogushi-kun nói cái gì? Uống nhiều rồi sao? ! Không đúng, hắn hôm nay không có uống rượu.

Gintoki ngơ ngác nhìn bóng lưng Hijikata. "Oogushi-kun ngươi ngươi ngươi vừa nói cái gì?"

Ta thật hình như nghe được chuyện gì đó không đúng!

Hijikata một mặt tức giận xoay người.

"Lão tử nói! Ngươi muốn ly hôn! Nằm mơ đi!"

Lần đầu tiên Hijikata lộ ra bộ dạng xuẩn ngốc.

A ha ha ha.

Làm Gin-san đến bây giờ vẫn muốn cười.

Trụ sở Yorozuya.

Một tên đầu quắn ôm một quyển JUMP, vui cười hớn hở nhìn bầu trời trong trẻo ngoài cửa sổ. Đôi mắt cá chết trở nên cực kì sáng sủa, giương khóe miệng biểu thị tâm tình của anh vô cùng tốt.

Chanh chua thiếu nữ cùng bé trai đeo kính nằm nhoài trên sofa sợ hãi nhìn tên đầu quắn chớp chớp mắt.

Kagura quay về Shinpachi ngoắc ngoắc ngón tay. "Shinpachi, ta với ngươi đánh cược! Đánh cược một tháng rong biển ngâm!!"

Này này này...

Kagura, còn nhỏ cá độ là không tốt.

Giơ tay đẩy đẩy kính, Shinpachi bất đắc dĩ thầm nghĩ, thế nhưng đánh không lại nhóc quỷ này, y quyết định nghe một chút em ấy muốn nói cái gì.

Y liền... Gật đầu...

"Ta dám đánh cược , Gin-san nhất định bị tên mayora kia chinh phục rồi!" Thiếu nữ nào đó vỗ vỗ ngực, nói chắc nịch.

"Ầm---"

Một quyển sách ném tới "Nói linh tinh gì vậy!" Gintoki lạnh lùng nói.

Kagura trong lòng kêu không tốt, lúc nảy nhất thời kích động đem lời nói nói quá lớn rồi---

Đúng lúc này, một tiểu quỷ tóc nâu đi vào.

"Tên khốn! Chớ xem đây là nhà của ngươi! Vào nhà phải biết nhấn chuông gõ cửa có biết không? !" Chanh chua thiếu nữ nào đó nhanh trí nói sang chuyện khác.

Sougo mặt không hề cảm xúc từ bên trong lui ra.

Không đến hai giây, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, dứt tiếng, cửa lần thứ hai bị mở ra.

Kagura đem một màn này thu vào mắt, trong lòng một trận căm tức.

Thế là bạo lực gia đình liền phát sinh---

"Chết tiệt ai bảo ngươi đến, bản nữ vương hiện tại không muốn gặp ngươi." Kagura lôi kéo tóc của y căm giận nói, đôi mắt đều là lửa giận đang thiêu đốt.

"Ta muốn tới thì tới, ngươi quản ta?!" Tóc nâu tiểu quỷ công kích (nhéo) mặt của Kagura.

Dựa vào sắc mặt của Kagura, tên kia, rất rõ ràng là đã hạ thủ lưu tình.

Nguyên nhân hạ thủ lưu tình? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai.

"Các ngươi xong chưa!" Gintoki trừng mắt, phản đối ăn cẩu lương của đôi tiểu phu thê này.

Vừa nảy nghe thấy Kagura nói: Bị chinh phục...

Bây giờ con cái thực sự là... Càng ngày càng coi trời bằng vung.

Cắt-----

Trụ sở Shinsengumi---

Âm thanh của Gorilla la hét vang vọng toàn bộ Shinsengumi.

"Toshi! !"

Khởi nguồn của âm thanh là từ văn phòng cục trưởng.

"Đau--" Bị triệu hoán trở về, Hijikata chỉ cảm thấy màng tai một trận đau nhói.

Từ lần trước Gintoki nói câu: Ngươi có một Cục trưởng rất tốt nga~

Hắn liền không còn cách nào thong dong mà nhìn Gorilla Kondo.

"Toshi, Toshi. Em mau tới nghe anh nói. Tae-chan muốn về quê chơi, thân là bạn trai, anh nhất định phải bảo vệ cô ấy." Con đại tinh tinh nào đó hai mắt 'lóng lánh' nhìn hắn.

Hijikata hơi di chuyển vị trí, nghiêng đầu đi, trong lòng là một trận dời sông lấp biển.

"Như vậy, trong cục hai ngày này đều giao cho em rồi!" Tên Gorilla vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Cái gì?

Đây chính là cái gọi là cấp trên tốt?

Đúng rồi, xác thực là cái cấp trên tốt.

Hijikata xem thường nhìn Gorilla hưng phấn đến rối tinh rối mù.

Nhưng mà.

Hắn cũng rất bận có được không.

Tỷ như: Nhanh chóng suy nghĩ làm sao đem tên của Đầu quắn khắc vào trước cửa nhà mình. Mấy lần khắc lên, đến cuối cùng đều bị Đầu quắn làm hỏng, nên làm thế nào cho phải đây.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ giăng đầy.

Gintoki mới từ Yorozuya tan tầm, đang muốn về nhà Hijikata làm chút gì ăn, thì một âm thanh gọi anh lại.

"Gin-san!"

Ách?

Này không phải là .... Hasegawa-san? Y đuổi tới làm gì....có một dự cảm xấu, Gintoki ghét bỏ nhìn người đang chạy như bay tới, muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể----

"Trốn cái gì, Gin-san? Đã lâu không gặp! Không mời tôi uống một ly sao?" Hasegawa rất tự nhiên tay phóng tới bả vai Gintoki. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn anh. Một luồng khí tức MADAO nồng đậm từ trên người y tỏa ra.

Gintoki chán ghét không thèm quan tâm y, lấy móng vuốt đang đặt trên vai mình xuống, lườm y một cái "Ta tại sao lại muốn cùng tên MADAO như ông uống rượu! Ông không biết Gin-san rất nghèo sao?"

"Khà khà khà, hai ta thôi, tính toán gì chứ." Hasegawa lộ ra nụ cười bỉ ổi, vẫn mang bóp tiền khô quắt xẹp lép đáng thương của Gin-san vào quán rượu.

Nói đến MADAO, trước đây Gintoki cũng trăm phần trăm không hơn không kém là tên MADAO này. Lại không biết vì sao sau khi cùng tên Mayora kia kết hôn, mùi vị này hình như đã từng chút từng chút tiêu tan. Lẽ nào là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Có thể  sau đó anh cũng sẽ thích mayonnaise? Nghĩ đến đây, Gintoki không khỏi cảm thấy một trận phát lạnh---

Mayonnaise là cho người ăn sao? Không, tuyệt đối không phải!

"Có thể gặp được Gin-san thật sự quá tốt rồi!"

Dưới ánh đèn lờ mờ nam nhân đeo kính râm mang theo một tia say rượu lớn tiếng hét lên. Kỳ thực, hai ly rượu ở đây có thể làm người ta say, say lòng người là mùi rượu.

Gintoki xem thường liếc mắt nhìn y, ngồi ở cao cao trên cái băng ghế, không nói gì.

Gặp phải anh thật sự tốt?

Nếu như không gặp được anh, y cũng không biến thành một trăm phần trăm không hơn không kém MADAO? Được rồi! Tuy rằng anh hiện tại một chút hổ thẹn đều không có.

"Gin-san, ngươi cũng uống một ly đi." Hasegawa rót đầy ly rượu đẩy đến trước mặt Gintoki.

"Đây không phải phong cách của ngươi, ngươi trước đây không phải thường thường say rượu sao?"

"Quên đi!"

Gintoki khoát tay áo một cái, gần đây Oogushi-kun nhìn anh chăm chú vô cùng, vạn nhất uống say phát sinh chuyện gì đó không hay, liền rắc rối rồi, anh cũng không muốn ngày hôm sau mình hối hận đến đứt ruột.

"Thật là! Bình thường ở đây cùng nhau uống mỗi ngày, bây giờ lập gia đình liền..."

"Ầm---"

"Nói ai lập gia đình chứ! Ông mới lập gia đình!" Hasegawa lời còn chưa nói hết, Gintoki đập bàn nói, căm giận dứt khoát đem ly rượu uống cạn.

Nam nhân đeo kính râm liếc mắt nhìn anh một chút, xa xôi uống ly rượu tiếp theo.

Kết quả là, ngươi một ly ta một ly, đem bóp tiền của Gintoki móc sạch. Lúc trả tiền, Gintoki mạnh mẽ vỗ Hasegawa một hồi.

Đã nói rồi, Gin-san rất nghèo. Còn khinh thường Gin-san như vậy.

Không đợi được đến ngày mai, anh hiện tại đã hối hận đến ruột đều đau.

.

Nửa đêm.

Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước.

Hai ông chú Madao uống đến say khướt bước chân lảo đảo đi trên con phố vắng vẻ lạnh lẽo.

Gió vù vù thổi mạnh.

Tiếng gió phảng phất như là xướng ngâm dưới trăng.

"Gintoki!" Hasegawa tay lần thứ hai hạ xuống trên vai Gintoki.

"Nhà của ngươi ở đâu?"

"Ha ha.." Gintoki quả đoán cười cợt "Nhà của ta?" Anh nhìn về Hasegawa rồi chỉ vào mình.

Lần thứ hai nhìn bầu trời màu đen về đêm, trầm tư một chút, trong tròng mắt màu đỏ xẹt qua một tia ấm áp, chậm rãi chỉ vào một phương hướng.

"Đại khái là ở đó--"

Nhưng mà ngón tay thon dài chỉ vào một phương hướng không phải hướng Yorozuya, Hasegawa nháy mắt một cái, còn, cái hướng kia, y thật không biết đó là nơi nào------

_________________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro