Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata có chút không cam lòng, kéo chăn lên ngủ.

Ngày hôm nay vốn là muốn thông qua bộ đồ ngủ dâu tây mê hoặc con nào đó đầu quắn, nhưng ban ngày lúc trở về, dĩ nhiên phát hiện anh không có ở nhà.

Sao có thể chịu được.

Tên khốn khiếp này lại đi theo người nam nhân nào hay nữ nhân nào lêu lổng ngoài đường rồi! ! ! ! ! !

Tình hình hiện tại thật khiến người ta phát rồ.

----------------------

Ta nhất định là say rồi.

Lại còn nói đây là nhà ta, mơ mơ màng màng trở về nhà Hijikata, Gintoki xoa xoa con mắt, móc ra chìa khóa.

Hửm?

Lỗ cắm chìa khóa ở đâu?

Mà, quên đi, gọi Oogushi-kun ra mở cửa.

Kết quả là, vừa nằm xuống liền nghe thấy một trận tiếng chuông cửa như đòi mạng.

Như liên tưởng đến ai.

Mặc bộ đồ ngủ dâu tây, tên mayora nào đó không thích trừng một chút cánh cửa vô tội, một lát sau mới mở cửa cho người bên ngoài.

Nhưng khi mở cửa, một luồng mùi rượu làm người khó chịu xông thẳng vào mũi, đầu quắn chết tiệt, uống rượu còn uống rất vui vẻ đi! Hiện tại mới biết trở về.

Nhưng mà, uống say đến như vậy khi Gintoki nhìn thấy Hijikata câu đầu tiên nhưng là----

"A! Chết tiệt Oogushi-kun! Ngươi làm sao mặc đồ ngủ dâu tây của Gin-san, mau cởi ra trả lại cho ta a!"

Tránh thoát được móng vuốt của Gintoki, Hijikata rống lên một câu.

"Đây là của ta được không?"

"Lừa người, Oogushi-kun là tên mayonnaise khống, mới không mặc qua đồ ngủ dâu tây đáng yêu, ngươi nhất định không phải Oogushi-kun. Ân... Tránh ra Gin-san phải về phòng ngủ."

Liên miên cằn nhằn nói, Gintoki không thèm đếm xỉa đến người sống sờ sờ trước mắt (Hijikata), thẳng tắp hướng về phòng mình đi đến.

Từng bước từng bước như bước chân mềm mại của trẻ con nô đùa.

Đi chưa được mấy bước, anh đột nhiên dừng bước, động tác chầm chậm quay đầu lại, bẻ đi trở lại chỗ Hijikata.

"Đúng nha~ đồ ngủ dâu tây của Gin-san"

"Khoan khoan, ngươi định làm gì?"

Hijikata hơi kinh ngạc nhìn anh.

"Hừ! Đưa ta đồ ngủ!"

Gintoki như một đứa nhỏ bị cướp kẹo, muốn đòi lại bộ đồ ngủ dâu tây Hijikata đang mặc trên người.

Cái tên này quả nhiên say rồi sao.

Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán.

Nhưng không ngờ một bóng đen lảo đảo hướng về hắn đổ tới---

"Ầm-- ầm--"

"Ầm-- ầm--"

Một trận trời đất quay cuồng cùng vật nặng ép thân.

Trong mắt của anh chỉ còn dư lại đồ ngủ dâu tây.

Trong mắt của hắn chỉ còn dư lại Sakata Gintoki.

Một luồng vị ngọt cùng mùi rượu trùng kích khứu giác hắn.

Một khuôn mặt tinh xảo cùng một đôi mắt mông lung trùng kích thị giác hắn.

Người trước mặt, là vô ý thức kích thích hắn, phá tan điểm mấu chốt.

Dụ dỗ hắn-----

Hijikata có chút gian nan nuốt nước miếng một cái, miệng khô lưỡi khô làm người cảm thấy không khỏe.

Lý trí của hắn từng chút từng chút trôi đi.

Hắn vẫn lấy sự tự chủ của bản thân làm kiêu ngạo, ở thời điểm hiện tại lại suy yếu, mãi cho đến--- là số không.

Nhưng mà, chuyện hắn nghĩ đến từ rất lâu cuối cùng rồi sẽ lại biến thành hiện thực.

.

Sakata Gintoki hối hận nhất hai chuyện là---

Thứ nhất: Không nên cùng Hasegawa đi uống rượu.

Thứ hai: Không nên uống nhiều rồi trở về nhà Hijikata Toshi 'Lang'*.

(* Toshirou =Thập tứ Lang , Lang = sói, con sói Toshi (¬‿¬))

Thứ ba: Không nên đối với đồ ngủ dâu tây quá chấp nhất.

Này này này...

Không phải nói là hai cái sao?

Mà...

Tất cả là bởi vì thầy dạy số học chết quá sớm, mười đầu ngón tay căn bản không đếm hết.

Sáng sớm ngày thứ hai. Trời hơi sáng.

Gintoki một mặt chưa tỉnh ngủ, híp mắt nhìn nam nhân đang ôm mình.

Này? Này là ai vậy? Làm sao nhìn lại có chút quen mặt...

Lúc ẩn lúc hiện nhớ tới tối hôm qua uống có chút nhiều...

Ừm! Sau đó thì... Không còn? Không còn ký ức?

Nhìn nói tới số quần áo ném loạn trên mặt đất, hắn hẳn là cùng người trước mắt lăn một lần ga trải giường?

Cái gì? !

Lăn, giường?! ! ! ! ! !

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Gintoki trợn tròn hai mắt---

Này ai vậy! Là là Oogushi-kun! ! !

Tối hôm qua anh hét lên như vậy, anh không có chút nào cho rằng anh còn có thể lăn giường cùng hắn, tên khốn khiếp đáng chết này lại còn tùy thời bắt anh cho ngủ? ! Chết tiệt Hijikata Toshi 'Lang'! ! ! ! ! !

Gintoki lấy cái tay đang đặt trên hông mình ra.

"A..."

Tựa hồ bị quấy nhiễu, Hijikata nhíu mày, lông mi thật dài run rẩy vài lần, chầm chậm mở ra.

Kẻ cầm đầu có vẻ như muốn tỉnh rồi.

Gintoki oán hận theo dõi hắn.

Phảng phất cảm nhận được một Địa Cầu địch ý, Hijikata nhất thời tỉnh táo .

"Gintoki, mắt ngươi làm sao đỏ thế."

"Tên chết tiệt nhà ngươi! Ta đây là phẫn nộ!"

Người nào đó rất có niềm tin rống lên một câu.

Thật giống... Phi thường phi thường phi thường sinh khí.

Thật giống... Tình thế có chút nghiêm trọng.

Kỳ thực,Hijikata đã từng ảo tưởng rằng, sau khi cùng Gintoki trở thành phu phu có tiếng có danh. Gintoki sẽ một mặt ôn hòa thăm hỏi một câu: Tối hôm qua ngủ có ngon không? Loại hình...

Bây giờ nhìn lại thực sự là tự mình nghĩ quá nhiều, hi vọng một tên đại S ôn nhu, còn không bằng hi vọng sớm một chút tìm được lối vào vương quốc mayonnaise.

"Khốn nạn! Chịu chết đi!"

Lại là một tiếng rống của sư tử Hà Đông. Vốn là một mặt căm giận trong nháy mắt đã biến thành một tấm mặt tái nhợt, tốc độ chuyển biến sắc mặt thoáng như một con tắc kè hoa.

"Ui da... Cái eo già của tôi..."

Gintoki chống đỡ cái eo đau nhức, một trận đâm nhói truyền đến, vô lực lần thứ hai ngã xuống.

Tên đại S lực công kích hoàn toàn hạ thấp xuống chín mươi chín phần trăm, Còn lại một điểm lực công kích dư lại yếu ớt một phần trăm dùng vào ánh mắt truyền đến.

Nhìn tình trạng của chính mình, Gintoki nhất thời liên tưởng đến tối hôm qua mình làm sao bị ăn sạch. Hijikata Toushirou, ngươi yên tâm, chờ ta khỏe rồi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Lần đầu nhìn thấy Gintoki điềm đạm đáng yêu, con ngươi màu xanh lam phóng to, trong lòng khiếp sợ.

Làm cho Hijikata triệt để mê mẩn nhìn Gintoki.

"Ta..."

"Giúp ngươi... xoa xoa một chút..."

Hijikata đứt quảng nói, không biết vì sao lại thẹn thùng.

"Cút đi!"

Ngươi thời điểm như thế còn có thể thẹn thùng sao! Gintoki căm giận nguýt hắn một cái!

Đuối lý Hijikata ngay lập tức tránh lui ba thước, khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên, từng cái từng cái mặc vào, không phải của mình liền đem đến bên giường.

Được rồi, chưa qua đồng ý liền đem người ngủ là lỗi của hắn, nhưng phải nói đến, rõ ràng là tên đầu quắn nào đó đang dụ dỗ hắn, đối mặt với người mình yêu thích, làm sao có khả năng kiềm chế được đây!

"Khốn nạn! Còn không mau tới giúp ta xoa xoa!!"

Đang ảo não, một âm thanh bất mãn đem hắn hoán trở lại.

Hijikata quay đầu lại, thấy Gintoki một mặt biểu hiện kiềm chế, khóe môi hắn vương lên, cười đến như gió xuân ấm áp.

"Được."

"Cười cái gì mà cười! Còn cười nữa liền chém ngươi! Có tin hay không!"

Gintoki đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Động tác chầm chậm đem chăn chầm chậm kéo xuống đến mông, đem áo khoác che ở lưng anh, chỉ để lộ ra phần eo bên ngoài. Hijikata ôn hòa lên tiếng.

"Có thấy tốt hơn không."

Nằm nhoài trên gối Gintoki mắt liếc nhìn Hijikata cười đến một mặt xán lạn, mân mê miệng. Nhiệt độ từ tay Hijikata truyền đến, mặt, càng đỏ.

Trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng phương thức gì để nhục mạ nhục mạ người này.

.

.

.

Yamazaki hít vào một hơi, yên lặng ở trong lòng tiến hành tâm lí trị liệu.

Y hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Cục phó của bọn họ là bị quỷ nhập. Bình thường y hướng về lạnh băng cao lãnh Cục phó chào hỏi một tiếng xưa nay đều là nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó đều không còn? Ngày hôm nay lại quay về y cười? Luôn có cảm giác cả đôi mắt cũng đều đang cười, chói mắt như mặt trời ban trưa!.

Nhưng mà, ngươi có thể tưởng tượng một người ngày thường bên trong lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt đối với ngươi cười là cảm giác gì sao?

Y chỉ muốn nói---

Mẹ ơi! Nhanh đón con về nhà! Cục phó ác quỷ điên mất rồi!

"Ơ! Hijikata-san, ngày hôm nay lúc ra khỏi nhà có uống thuốc không? "

Tóc nâu tiểu quỷ ôm một thanh kiếm, sau khi liếc nhìn Hijikata ngày hôm nay, bất thình lình châm chọc.

"Nói cái gì đó! Ta lại không bệnh."

Hijikata vô vị khoát tay áo một cái, vẫn mang theo một mặt tươi cười.

Miệng lớn gặm cắn một cái bánh mì, Sougo lần thứ hai liếc nhìn hắn một chút, từ ánh mắt nhàn nhạt chuyển thành ánh mắt chán ghét.

Cười cái gì cười, tám trăm năm rồi cũng không thấy hắn từng cười như vậy, không chịu nổi Hijikata hài lòng, Sougo hừ lạnh một tiếng.

"Hijikata-san, [beep**] ngươi hỏng rồi phải không? Sau đó không cần cấm dục, vì lẽ đó rất vui vẻ?"

Tiểu tử! Ngươi là một hài tử như thế này! Mẹ ngươi ở nhà có biết không?

Một đường gân xanh nổi lên trên mặt tuấn tú của Hijikata. Hắn cắn răng, quyết tâm không để ý tới y. Tuyệt đối không để cho cái tiểu quỷ này phá hỏng tâm tình của hắn ngày hôm nay.

"Chết tiệt!"

Đại S thiếu niên không đạt được mục đích, lần thứ hai, miệng lớn gặm mất một khúc bánh mì. Nhét đầy cả miệng đều là bánh mì, hai má phì phì ra.

Đột nhiên, động tác trong tay trở nên cứng ngắt lên, Sougo ý thức được một cái chuyện kinh khủng, vậy thì là:... Y thật giống... Đem đồ ăn cho nhỏ Tàu... Dáng vẻ đó... Học được...

Oa nha...

Vừa nghĩ tới dáng vẻ của chanh chua thiếu nữ nào đó bộ dạng ăn đồ ăn đáng yêu? Cái gì? Đáng yêu? Y nhất thời sợ đến ném bánh mì xuống đất.

Bộ dạng nhỏ Tàu ăn quá khó nhìn rồi! Tuyệt đối đối đừng học! Quay đầu lại nhất định nhất định phải bỏ!

.

Cửa hàng đồ ngọt.

Ở một thế giới hồng nhạt tràn ngập mùi vị ngọt ngào, Hijikata một vẻ mặt kiềm chế đi vào, chân trước vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy trước đại sảnh, tiểu thư phục vụ mỉm cười nghênh tiếp hắn.

"Quý khách, xin hỏi ngài cần gì ạ?"

Tiểu thư phục vụ trước đại sảnh tại sao nhiệt tình như vậy, đó là bởi vì sau khi có đầu quắn, hắn đã biến thành khách quen của nơi này! Bộ phận tiền lương của hắn đều tiêu dùng ở địa phương này.

"Bánh gatô dâu tây."

"Vẫn dựa theo nhỏ bé như trước làm sao ạ?"

"Đúng thế."

Chính là như vậy, hắn hiện tại đi vào muốn mua những thứ gì, tiểu thư phục vụ ở đại sảnh cũng đã rõ như lòng bàn tay.

Một đại nam nhân lại thường xuyên đến mua bánh gatô, thực sự là được rồi! Đầu quắn lúc nào mới bằng lòng đối hắn ham mê đây.

"Quý khách, bạn gái của ngài thật sự rất yêu thích bánh gatô dâu tây đây!"

Đưa tới một tấm phiếu nhỏ, trước đại sảnh tiểu thư phục cảm thán.

Hijikata hơi thay đổi sắc mặt.

Cô gái này có phải là người mới vừa tới Kabukichou?

Không biết hắn cưới một người đàn ông về nhà sao? Bạn gái gì!

Đem tấm phiếu nhỏ thu vào bóp tiền, nhận lấy bánh gatô, Hijikata ánh sáng lạnh liếc cô một chút, xoay người rời đi, ở trong lòng cho tiểu thư phục vụ này một cái bình luận kém.

Nhìn theo khách mời rời khỏi xong.

Tiểu thư phục vụ lau mồ hôi lạnh.

Ngay vừa nãy, nàng giống như cảm nhận được một khí tức lạnh như băng, loại lạnh lẽo kia, khiến người ta lạnh đến phát hoảng.

.

Ở nhà, Gintoki lại ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa thời gian đã là chạng vạng, là bị đói làm tỉnh.

Anh liền từ trên giường Oogushi bò dậy, quơ tay chụp đến, đem toàn bộ quần áo cuốn vào trong phòng tắm.

"Rào----"

Nước nóng giội rửa, anh lại tỉnh táo thêm một chút.

Cúi đầu nhìn mình một chút, dùng sức nháy mắt một cái, như là không tin nhãn lực của chính mình.

Sakata Gintoki bây giờ mới biết bên trong Phương gia* có một con 'Lang' sẽ cắn người, tên là Hijikata Toshi 'Lang'.

(* Thổ Phương Thập Tứ Lang)

Anh bị cắn. Mặc dù nói anh rất là yêu thích dâu tây không sai, thế nhưng anh cũng không thích bị loại dâu tây này, này cái gì? Này cái gì ? ! Này đều là cái gì? !

Nhiệt khí lượn lờ trong phòng tắm, Gintoki mặt tối sầm lại xoa nắn dấu vết trên người mình.

Oogushi chết tiệt, ta muốn giết hắn.

Không đành lòng tiếp tục nhìn, Gintoki cấp tốc tắm rửa sạch sẽ, tiến vào nhà bếp làm điểm tâm.

Ánh đèn chiếu xuống sáng ngời, dao phay phản xạ lóe ra tia sáng, độ sắc bén của dao phay không cần nói cũng biết.

Một Oogushi...

Hai cái Oogushi...

Ba cái Oogushi...

Bốn cái Oogushi...

Gintoki oán hận nhìn qua củ cà rốt đáng thương, từng đao từng đao hạ xuống, mang một luồng oán niệm đem cà rốt xem thành Hijikata mà bổ tới. Một đao hai đao ba đao bốn đao năm đao...

Thân là một võ sĩ, đao pháp của anh tuyệt đối không thể bàn cãi. Chỉ chốc lát, hoàn chỉnh đem cà rốt đã được cắt đến chỉnh tề để vào trong khay, sau đó là cắt thịt---

"Ta đã trở về."

Rất đúng giờ tan tầm Hijikata xuất hiện trong phòng đang tràn ngập một luồng màu đen oán khí. Theo bản năng hướng về nhà bếp liếc mắt nhìn. Nghe được động tĩnh một bó ánh sáng lạnh liếc nhìn lại đây.

"Rầm---"

Gintoki thả dao phay xuống, dùng sức mở cửa ra, mặt tối sầm lại thăm hỏi.

"Hijikata-san! Ngươi đã về rồi!"

Hijikata-san?

Hijikata nhất thời cảm thấy sống lưng một trận gió lạnh thổi qua. Khóe miệng giật giật, giả vờ lạnh nhạt phun ra một câu.

"Ta có tiện đường mua cho ngươi một cái bánh gatô dâu tây"

Ta phi! Lời đã ra khỏi miệng làm sao xoay chuyển đây, tiện đường cái đầu, không có chút nào tiện đường! Lão tử là đặc biệt đi mua! Nhanh cho lão tử đảo ngược thời gian!

Nhưng là, chuyện như vậy đối với Gintoki không chút để ý.

Anh quan tâm xưa nay đều là----

Bánh gatô dâu tây!

Dây tây dâu tây dâu tây!

Chết tiệt Oogushi-kun xem như ngươi lợi hại!

Chốc lát---

Tên đầu quắn nào đó một mặt an tĩnh, dáng vẻ vui cười hớn hở ăn mỹ vị bánh dâu tây gatô.

Mà, quên đi, hôm nào lại giết Oogushi-kun.

Đang hút thuốc Hijikata chậm rãi phun ra từng sợi khói bạc, xuyên thấu qua làn khói nhìn người trong mắt chỉ có bánh gatô không có người khác - Gintoki, không nhịn được mở miệng.

"Ta nói. Ngươi bụng rỗng ăn bánh gatô sẽ bị đau bụng."

Gintoki lườm hắn một cái, mơ hồ không rõ hung dữ với hắn một câu.

"Ngươi quản ta!"

Hijikata nhăn lại hàng lông mày thanh tú.

"Nửa đêm đau bụng đừng gọi ta."

"Hừ"

Gintoki xem thường hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt cá chết vô vị lóe ra một tia gợn sóng bé nhỏ, thoáng cái liền qua, anh dời tầm mắt.

Ai nửa đêm lúc đau bụng sẽ... Cần ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro