Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Gintoki đưa tay nhẹ nhàng cho hắn một cái tát.

Giờ thì hay rồi như vậy không cần gọi hắn liền tỉnh.

Ở trong mộng Hijikata cảm giác được một trận đau đớn, các tế bào toàn thân đang ngủ say cũng tỉnh hơn một nửa, mí mắt nặng nề mở ra, lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt cá chết, máu trong người cấp tốc hoạt động.

Hồi sinh tại chỗ.

Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm lấy người trước mắt.

"Quá tốt rồi, ngươi đã về."

"Chết tiệt! Nhanh thả Gin-san ra."

Gintoki chán ghét nói, dùng sức đẩy người đang dính trên người ra.

"Gin-san là người ngươi muốn ôm liền có thể ôm sao? Nhanh đem đồ vật hối lộ ra đây, sau đó ngươi có thể cút rồi."

"Biết rồi."

Bị cự tuyệt Hijikata gãi gãi đầu.

Tròng mắt màu lam sẫm quan sát vẻ mặt anh, hắn buồn bực. Đang yên đang lành, tức cái gì chứ, hơn nữa ngữ khí sao lại chua quá vậy.

"Hừ"

Gintoki hừ lạnh một tiếng.

"Đi ngủ đi!"

Toàn bộ quá trình đều không cho hắn một sắc mặt tốt!!!

Đầu quắn đáng ghét, Hijikata dựa vào ghế sofa, bàn tay lớn đặt ở trên lồng ngực, cảm thụ tiếng tim đập ngày một nhanh.

Thình thịch---

Thình thịch---

Thình thịch---

Một thân hắn toàn buồn bực cùng phiền muộn.

Không nghĩ tới hắn lại trở nên không thong dong như vậy.

Rất nhớ... Muốn cắn hắn.

(Ngươi ăn thức ăn cho chó nhiều rồi biến thành cờ hó sao?)

.

..

.

Cục cảnh sát.

Dưới mắt Hijikata xuất hiện một vệt quầng thâm thật lớn, dọa sợ mọi người trong cục.

Trong lòng bọn họ tuyệt đối cho rằng Cục phó ngủ không đúng giờ. Cục phó ác quỷ kiêm chức cương thi.

Chỉ là, quầng mắt thâm đen này cùng biểu hiện lười biếng muốn ngủ này là xảy ra chuyện gì?

Đang luyện võ, mọi người nhất thời dừng lại hết tất cả động tác, sững sờ nhìn Hijikata đi tới.

Hijikata không nói lời nào, cũng không một người nào dám lên tiếng.

Qua một lát.

Vác một vật phẩm nguy hiểm (pháo) Sougo cà lơ phất phơ xuất hiện, sau khi nhìn đến dáng vẻ Hijikata, thì mỉm cười.

Kỳ thực, mọi người cũng không hiểu đội trưởng cảm thấy buồn cười chỗ nào.

Chỉ thấy y nói một câu.

"Tối hôm qua quả nhiên tăng ca sao? Danna có 'khỏe' không?"

Khụ khụ khụ.

Một câu nói, hai vấn đề.

Nghe hiểu.

Hắn liếc mắt lườm tên tiểu quỷ Sougo, lạnh lùng lên tiếng.

"Khốn nạn! Lão tử là mất ngủ có được không?"

"Vâng vâng vâng..."

Sougo qua loa nói.

Nhưng một mặt đầy vẻ không tin.

"Như vậy, việc đơn giản nhất hôm nay - tuần tra, liền giao cho Cục phó ngươi vậy."

Một giây sau.

Hắn nhanh chóng bác bỏ.

"Đừng có xem thường ta! Lão tử vẫn có tinh thần làm nhiệm vụ!"

.

..

.

Bầu trời rất xanh.

Mây trắng rất trắng.

Ánh mặt trời rất sáng lạn.

Mây trôi lượn lờ.

Khí trời tốt như vậy, lão tử lại ở đây tuần tra.

Không lý nào như vậy!

Đều do tên Đầu quắn đó, một mặt lạnh nhạt với hắn, để lão tử nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Không lý nào như vậy!

Nhớ kỹ cho ta.

"Cục phó."

Yamazaki bên cạnh lấy cùi chỏ đụng đụng hắn, chỉ chỉ người phía trước tặng hoa cho Ketsuno Ana là một cái đầu quắn màu bạc.

"Anh xem đó có phải là phu nhân?"

Con ngươi Hijikata trong nháy mắt phóng to.

Thử hỏi, ở Kabukichou này còn có thể tìm ra người thứ hai 177cm cái đầu quắn màu trắng bạc sao?

Chờ chút---

Tên kia đang làm gì thế---

Trên lưng có lão tử mà dám tìm người phụ nữ khác sao? Thiệt thòi lão tử vì hắn mất ngủ cả đêm.

Tròng mắt màu xanh lam lóe lên một tia ánh sáng lạnh.

Con ngươi chậm rãi phóng to, dần biến thành bệnh tăng nhãn áp.

Yamazaki giật giật khóe miệng.

Không ổn, Cục phó nổi giận.

Khá lắm.

Hijikata sải bước hướng về thân ảnh màu trắng bạc đầu quắn đi đến, không, mà là đằng đằng sát khí đi đến.

Khoan đã---

Cục phó, anh móc còng tay ra làm gì.

Thân là một khán giả thưởng thức hiện trường xem live, Yamazaki nghi hoặc, chỉ thấy Cục phó vĩ đại của bọn họ đến trước mặt Danna, trước mặt mọi người, trong nháy mắt dùng còng tay cùm chặt cái tay trắng nõn của Danna lại.

Chờ Danna phản ứng lại, phản kháng đã quá muộn.

"Tên khốn! Ngươi đang làm gì vậy! !"

"Lấy thân phận cảnh sát bắt ngươi."

"Ngươi còn dám ở đây lấy thân phận cảnh sát ức hiếp dân lành à! Tên khốn!"

'Chuyện tốt' bị phá hỏng Gintoki trong lòng dấy lên một trận lửa giận, tức giận rống lên một câu muộn màng sau khi bị còng tay.

Cái tên này.

Càng ngày càng không để hắn vào mắt.

Chết tiệt, càng muốn cắn hắn.

Loại tâm tình mãnh liệt kia cũng không cách nào giữ được nữa.

Bàn tay lớn choàng qua hông của anh, ôm chặt anh, một tay khác đặt sau gáy Đầu quắn, Hijikata mạnh mẽ ngăn chặn môi của Gintoki, mạnh mẽ ôm chặt anh.

Mỗi vị trí trên cơ thể, dán chặt không kẽ hở.

Sau đó, cắn.

Không không không, là... Hôn.

Đem người hôn đến đầu choáng mắt hoa, Hijikata sờ sờ mái tóc xoăn xoăn màu trắng bạc, nổi lên một vệt ý cười, nhìn mọi người xung quanh tuyên bố.

"Tên Đầu quắn này là của nhà ta, các vị phụ nữ đàng hoàng hoặc là tiểu thư xinh đẹp, tuyệt đối đừng để y lừa..."

Trong lúc đó, Yamazaki cảm thấy Cục phó của mình điên rồi, đừng đùa, Cục phó ác quỷ lạnh lùng nhất Shinsengumi cũng sẽ cười đến rực rỡ như vậy sao?

Ông chủ Yorozura này rốt cục là thần thánh phương nào?

Mọi người thức thời tản ra.

"Răng rắc---"

Hijikata mở còng tay ra, trong miệng nhắc tới...

"Hai ly parfait..."

"Bốn cái Haagen-Dazs..."

"Hai thùng sữa dâu..."

"16 cân hai tầng bánh dâu tây gatô..."

"Đều không muốn sao?"

Lẽ ra nên tức giận Gintoki đột nhiên lâm thời quyết định đổi kế hoạch, đúng vậy, trước tiên đồ ngọt tới tay, sau đó mạnh mẽ dạy dỗ tên này.

Đầu tiên là không xem tin nhắn của ta.

Sau đó còn trước mặt mọi người cắn ta?!

Còn chửi bới danh dự của ta?

Chút ít đồ này nghĩ Gin-san sẽ tha thứ cho ngươi?

Đừng mơ giữa ban ngày! !

Kết quả là.

Lúc xế chiều, Gintoki đem tất cả các ý nghĩ đều biến thành sự thật.

Vừa về đến nhà, đóng cửa, dùng sức đạp hắn một cái.

"Chết tiệt, Gin-san ta mới không tha thứ cho ngươi."

". . .Đau . . ."

Hijikata ôm chân gào lên đau đớn.

Khốn khiếp(┯_┯)

Ra tay cũng quá nặng đi?

Trở mặt còn nhanh hơn lật sách! !

Hijikata nhìn bóng dáng kia đóng chặt cửa, trong lòng một trận buồn bực, ngoại trừ buồn bực còn dâng lên một loại cảm giác lạ lẫm, khiến người ta không thở nổi.

Loại cảm giác đó trước nay chưa từng có.

Loại cảm giác đó so với Mitsuba không để ý tới hắn còn khó trải qua hơn nhiều.

Gintoki tựa trên cánh cửa, một mặt mờ mịt.

Thật kỳ quái.

Giống như chưa thể nào hài lòng được.

Mà.

Đồ trốn thuế dân cũng phải gặp báo ứng mới được.

Đáng chết.

Rốt cuộc muốn như thế nào, tên kia mới trở lại giống như trước đây.

...

......

..........

.................

Bóng đêm dần xâm chiếm.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một nam nhân mặc kimono màu xám uống đến mùi rượu đầy người, từ trong quán rượu đi ra.

Hijikata uống một chút rượu, vốn mượn cơ hội quên đi một số chuyện.

Nhưng mà, thật giống như uống rượu càng nhiều, hắn càng muốn nhìn thấy cái tên Đầu quắn kia rồi.

Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán, vuốt lên sợi tóc màu đen.

Hắn nghĩ...

Hắn thật giống như bị trúng độc.

Trúng một loại độc mang tên 'nhớ nhung Đầu quắn độc'...

Còn người hạ độc?

Quỷ mới biết.

Khi về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh.

Gintoki nằm ở trên giường, trong bóng tối thầm nghĩ.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng, nơi này chỉ có một mình anh.

Oogushi-kun từ khi buổi chiều ra cửa, sau đó không còn trở lại nữa.

Chết tiệt.

Gin-san mới không lo lắng cho hắn.

Gintoki không cam lòng nhắm hai mắt lại.

Nằm hồi lâu.

Tâm trạng ũ rủ chậm rãi kéo tới, đầu cũng bắt đầu loáng choáng, mất đi năng lực suy nghĩ, đầu lại hiện lên hai chữ Oogushi, rất nhanh lại lấy lại tỉnh táo.

Tâm trạng cũng muốn đối nghịch với đầu óc?

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh...

Gintoki tựa hồ nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Một luồng mùi rượu nhàn nhạt xâm nhập chóp mũi.

Tầng tầng trên người, anh muốn vươn mình ra khỏi chăn, nhưng...không nhúc nhích được.

Ná nì?

Quỷ... Quỷ... Quỷ... ép giường sao?

Gintoki liều mạng mở mắt ra, nhìn thấy một tấm mặt to lớn đang kề sát mình, nhất thời trong lòng đánh một cái.

Lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm.

Cái tên này tại sao lại nằm nhoài trên người Gin-san!

Lẽ nào thời kỳ động dục đã tới?

"Này Oogushi-kun... Ngươi có phải đi nhầm phòng.... "

Gintoki cảm nhận được trên người hắn một luồng nhiệt khí, luống cuống tay chân đẩy vật nặng trên người ra.

Sao lại như vậy!

Cái tên này dính lên người mình làm gì!

"Gintoki..."

Một bàn tay lớn xoa xoa tóc của anh.

Gintoki hơi thay đổi sắc mặt, sửng sờ nhìn gương mặt cực kỳ rõ ràng phía trước, đơn giản chỉ là một con ma men, tại sao lông mi thật dài, tại sao lại dài đến đẹp đẽ như vậy.

Tại sao Gintoki lại không thể mở lời được.

Không lí nào!

Ta ở đây dao động cái gì?

Đó cũng không phải là tác phong của Gin-san.

Gintoki cắn răng.

"Ta có thể hay không..."

Hijikata quàng tay lên cổ của anh, lời nói nhỏ nhẹ, khẽ nói.

Còn chưa nói đến đề tài chính, Gintoki liền đẩy móng vuốt của hắn ra. Hung hăng nói "Không thể! ! Không thể! !..."

Làm cái gì đều không thể! ! !

"Mau cút xuống giường của ta! !"

Gintoki rống to.

Giơ một chân lên, định đem người kia đạp xuống.

Hình như... Có gì đó không đúng.

A a a a a a.

Chợt phát hiện ra chuyện gì đó.

Nhịp tim Gintoki nháy mắt đập thất thường, mặt đỏ như sốt cà chua, càng thêm ra sức đem người đẩy xuống giường.

"Đông~"

'Vật thể không rõ' bị quăng xuống giường, đầu một trận choáng váng, Hijikata vất vả từ trên mặt đất bò dậy.

Tròng mắt màu lam sẫm nhìn chằm chằm quả đầu quắn màu bạc.

Cái tên này.

Thật độc ác mà...

Gintoki ôm thân thể, ánh mắt tán loạn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đại khái liên tưởng đến chuyện gì đó.

Không thể nào như vậy!

Cái tên này không phải thuộc phái cấm dục sao?

Đừng đem Gin-san nghĩ thành phụ nữ chứ.

Hơn nữa say rượu loạn *** là hành vi không tốt, mẹ của ngươi không nói cho ngươi sao?

(mẹ hắn mất rồi mới không quan tâm cái này)

Cứ như vậy bị đẩy một cái.

Hijikata đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là làm người phiền muộn chính là hiện tại dưới tình hình này nếu tự nhiên đi ra ngoài tên kia có thể hay không cho rằng hắn phát rồ?

Đầu quắn đáng ghét, dám mê hoặc lão tử, còn muốn lão tử kiềm chế được sao? ?

Lúc này.

Gintoki xoay người hướng về hắn duỗi ra một cái tay, vẻ mặt nhăn nhó.

"Oogushi-kun ngươi có muốn hay không lên đây ngủ?"

"Huh?"

Hijikata giật mình nhìn về phía Gintoki, kích động nắm chặt tay của anh.

Không ngờ đến chính là, hắn một mình nằm trên giường, Gintoki cấp tốc quay đầu, chuồn ra khỏi phòng.

Đáng ghét.

Trốn cái gì chứ, mau quay lại cho lão tử!

Lão tử là sói sao? Sợ cái gì.

Được rồi, lão tử đúng là sói.

Coi như là chừa giường cho hắn ngủ, nhưng hắn hiện tại làm sao có thể ngủ đây.

Đáng chết, rất nhanh sẽ để ngươi biết chữ Thác* viết như thế nào.

Editor: tui cũng không biết giải thích sao nữa *cười bất lực*

Hijikata nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.

.

..

.

Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó.

Lúc hoàn thành xong nhiệm vụ càn quét, Shinsengumi từ những phạm nhân 'cướp đoạt' về được rất nhiều...mị - dược.

Vừa nghĩ đến Gintoki một bộ dáng vẻ thà chết không từ, Hijikata quyết định bỏ thuốc hắn.

Đúng vậy, vậy mà đã kết hôn được nửa năm.

Nếu như trong vòng nửa năm không đem gạo nấu thành cơm, đến thời điểm ly hôn cũng quá dễ dàng mà ly rồi.

"Cục phó! Cục phó!"

Yamazaki lắc lắc Hijikata đang thất thần, hơn nữa còn hô hoán.

Hijikata cũng coi như lấy lại tinh thần.

Đối diện với Yamazaki vẫn chưa nói gì, Hijikata theo bản năng biện giải.

"Ta cái gì đều không nghĩ!"

Yamazaki có tin không???

NO. Đó là không thể.

Thế nhưng Cục phó của mình muốn làm những gì, hắn có thể can thiệp vào sao?

Đáp án là: không thể.

Yamazaki lau mồ hôi.

"Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, em nghĩ thỉnh Cục phó xem qua một chút, để chúng em xử lí những mị - dược này"

"Ừ, ta biết rồi."

Nhen lên một điếu thuốc, Hijikata thong dong rời đi.

Không có chuyện mình sắp làm chuyện xấu mà chột dạ, quả nhiên là... chuyện xấu làm nhiều rồi sao?!

Nhà Hijikata có hai người một chó.

Chú chó tên là Thập Ngũ Lang.

Đúng vậy, lúc Gintoki mới chuyển vào thật sự cảm thấy rất không nói gì, đối với cái tên chú chó này cũng đặc biệt không nói gì.

Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy soái ca à.

Gintoki trừng mắt một cái.

"Nước mắt lưng tròng? ? ?"

Lại trừng một cái, phát hiện Thập Ngũ Lang chính là đang theo dõi hộp sữa dâu trong tay anh.

Tí tách.

Kim phút kim giây chuyển động, một giọt nước dãi thuộc về Thập Ngũ Lang chảy xuống.

Lẽ nào là?

Thập Ngũ Lang cũng muốn uống sữa dâu? Bình thường cướp đồ ăn từ anh cũng coi như bỏ qua đi.

Nó còn muốn uống sữa dâu, không có đạo lí.

Lẽ nào nguyên nhân vì thời tiết quá nóng?

Nhưng cái này là Oogushi-kun mang về cho ta.

Nghĩ tới đây, Gintoki hơi xoắn xuýt.

Chết tiệt. Đơn giản Oogushi-kun mang về cho Gin-san, mới không hiếm có như vậy.

"Cho ngươi!"

Gintoki đem nắp hộp ném đi, đem sữa dâu rót vào trong bát ăn cơm của Thập Ngũ Lang.

"Nước mắt rưng rưng? ? ? "

Thập Ngũ Lang lòng tràn đầy vui mừng dụi dụi vào thân thể Gintoki, sau đó mới hùng hục uống đồ trong bát.

Lúc này, Hijikata từ trong phòng tắm đi ra.

Hướng về thùng rác nhìn một chút, phát hiện xác của hộp sữa dâu. Miệng nhếch lên một vệt ý cười sâu xa yếu ớt.

Gintoki lười biếng tựa trên ghế sofa, vì không được uống sữa dâu nên hơi thất vọng. Buồn bực xoa xoa đầu, vớ tay cầm lên một quyển JUMP, vừa xem một bên khó chịu. Hoàn toàn không để ý Hijikata trong phòng vòng tới vòng lui.

Nửa giờ sau đó.

Xem xong quyển JUMP Gintoki dùng sức ném lên khay trà, căm giận nói.

"Ta nói Oogushi-kun ngươi là muốn ồn ào cái gì? Ngươi muốn đem mắt của Gin-san chói mù sao?!"

"Khụ khụ."

Hijikata ho khan hai tiếng.

Không e dè đánh giá anh.

Sắc mặt bình thường, hô hấp bình thường.

Tên trước mắt nhìn thế nào cũng không giống người trúng qua mị - dược ~. Lẽ nào là hắn sai sao?

Còn chưa kịp xoắn xuýt ra nguyên cớ, ngoài cửa truyền đến âm thanh kêu rên của Thập Ngũ Lang, dự cảm không tốt từ đáy lòng tuôn ra, Hijikata cấp tốc chạy ra ngoài, phát hiện chú chó đã dục quả khó nhịn gặp trở ngại mà chết.

Nhìn thấy trong bát cơm của Thập Ngũ Lang một mảnh trắng xóa, hắn cuối cùng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Phảng phất có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu hắn đổ ầm xuống, Hijikata có chút đau lòng.

Sau này sẽ không còn ai cùng hắn hưng phấn ăn mayonnaise.

"Oogushi-kun, Thập Ngũ Lang có làm sao không."

Gintoki miễn cưỡng ngáp một cái, thăm thẳm đứng phía sau hắn hỏi.

"Không!!!!"

Sợ bị nhìn ra đầu mối gì, Hijikata lập tức đem Thập Ngũ Lang ôm vào trong lòng ngực.

Gintoki liếc mắt nhìn hắn.

"Cẩu cẩu ngươi cũng ôm chặt như vậy."

Nói xong. Trở về phòng.

Đồng thời cũng tuyên bố kế hoạch bỏ thuốc của Hijikata hoàn toàn chết trận.

____________

____________

____________

Sakata Gintoki.

Nhìn như có thể sẽ dễ dàng bị một thùng sữa dâu hối lộ, một tên ngốc, kì thực là bách độc bất xâm.

Hijikata phiền muộn nhìn cửa đóng chặt, tay cầm bút đặt xuống viết, thật lâu cũng không có động tĩnh gì.

"Cạch---"

Cửa bị mở ra.

Một ánh sáng màu trắng bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Oogushi-kun?"

Một cái tay quơ quơ trước con mắt bất động của hắn.

"Oogushi-kun! ?"

Một tấm mặt to trước mắt hắn sáng lên.

A. Là Gintoki vừa từ trong suy nghĩ bước ra hiện thực.

Hijikata dụi dụi con mắt.

"Vừa ngủ."

"Hả?!"

Thuận lợi đem thức ăn cho chó đặt xuống bàn, Gintoki buồn chán đứng im, dư quang của khóe mắt liếc hắn một cái.

Nói vừa ngủ gì chứ, sao anh lại không nhớ cái tên này là trợn tròn mắt ngủ, khẳng định là đang suy nghĩ tới nữ nhân nào.

Người phụ nữ kia.

Gintoki nhìn nam nhân trước mắt, có lẽ vì khí trời quá nóng, nên ngực anh có chút rầu rĩ.

Cảm thấy không khỏe Gintoki có chút bực tức.

"Oogushi-kun, sao ngươi lại không mở máy điều hòa!"

Đang vùi đầu ăn cơm Hijikata bỗng sững sờ, quay đầu nhìn điều hòa một chút một trận buồn bực lườm anh một cái.

"Giờ mở nè, dữ gì mà dữ"

"Dữ đấy, làm sao"

Đầu quắn lườm hắn một cái, rời khỏi văn phòng Hijikata.

Tên kia, trước giờ đều không ở lại thêm một chút. Hơn nữa, sẽ không ở lại hơn mười phút. Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán. Lòng dạ nam nhân mới khó hiểu nhất đi.

Một lát sau.

Hijikata cảm thấy ngoài cửa một trận rối loạn tưng bừng.

Có âm thanh chụp ảnh, có tiếng líu ra líu ríu.

Phóng viên? !

Tròng mắt màu xanh sẫm lóe lên một tia kinh ngạc.

Chờ chút---

Vậy ai bị ép hỏi?

Hijikata mở mạnh cửa, một đám người ngăn chặn ở cửa ra vào, mà đang đứng ở cửa chính là--- Sakata Gintoki.

Mọi người nhìn thấy Hijikata mở cửa đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền khôi phục trạng thái lúc đầu.

Đào móc vấn đề?

"Nghe nói, các ngươi cảm tình trở nên mờ nhạt, mỗi ngày đều cãi nhau, có thật không?"

Nữ phóng viên nào đó bắt đầu lải nhải vấn đề.

"Nửa năm sau khi các người kết hôn, có không ít đồng tính cũng tiến vào lễ đường, các ngươi có thấy vui mừng không?"

"Nếu để các ngươi chủ trì, các ngươi có đồng ý không?"

"Sakata-san thỉnh nói một câu."

... ...

Xem tới đây, gân xanh Hijikata điên cuồng nổi lên.

Từ bên trong túi móc ra một cây súng lục màu đen, quay lên bầu trời xanh thẳm nả một phát súng.

Nghe được âm thanh đùng đoàng, mọi người theo bản năng sợ sệt, liền yên tĩnh lại.

Nhìn xuống, âm thanh của Hijikata-san vang lên.

"Đều câm miệng cho lão tử, ai còn nói, đi mổ bụng cho ta. Ta xem các ngươi là chán sống rồi, Cục phó phu nhân của Shinsengumi các ngươi cũng dám tra hỏi! Lão tử cho các ngươi một phút để lập tức biến mất, bằng không, Hoàng Thượng lão tử cũng đánh chết."

Hung ác.

Lạnh lẽo.

Vô tình.

Mang theo mùi vị khát máu.

Hijikata hiện ra đôi mắt tăng nhãn áp khiếp người.

Đó là, hình tượng Cục phó ác quỷ mà mọi người nhắc đến.

Đồng thời Gintoki cũng là lần đầu tiên thấy Hijikata như vậy.

Trên thế giới trùng hợp cũng có một người tương tự như vậy.

Yêu đậu đỏ.

Hung ác, lạnh lẽo, vô tình, mang theo mùi vị khát máu, giết người thì đôi con ngươi ửng lên hồng quang - Shiroyasha.

Sau một phút.

Vốn là một mảnh đen kịt người, biến thành một mảnh trống rỗng, ánh mặt trời nhàn nhạt rọi đến, rơi vào trên người Hijikata, như bao phủ một vòng sáng.

Hình ảnh nhu hòa đến cực điểm, phảng phất một khắc lúc nãy chỉ là ảo giác của anh.

"Đồ ngốc này."

Hắn liếc anh một cái, ngữ khí không có nửa điểm trách cứ, ngược lại còn có nhàn nhạt ám muội. Giống như liếc mắt đưa tình với tiểu tình nhân nào đó.

Gintoki cho hắn một ánh mắt tràn ngập xem thường.

"Ai chứ."

Bầu không khí này?

Bầu không khí này?

Không ổn--

Hijikata vô lực lau mồ hôi.

"Oogushi-kun."

Gintoki thay đổi dáng vẻ vừa mới không ưa hắn.

Bình thường nếu tình huống như thế phát sinh, Đầu quắn sẽ hướng hắn đưa ra yêu cầu.

"Oogushi-kun ngươi cõng Gin-san về nhà đi, vừa rồi chạy trốn quá nhanh, chân của Gin-san bị trật rồi."

Gintoki quay đầu đi, vẻ mặt nhăn nhó nói.

Gò má bịt kín một màu đỏ ửng nhàn nhạt, làm khuôn mặt trắng nõn như hoa đào, vô cùng đẹp đẽ.

Biết rằng không thể dùng từ mỹ lệ để hình dung một người đàn ông.

Hijikata nuốt nước bọt một cái.

"Được."

Hơn 100 cân* đối với một võ sĩ mà nói tính là gì.

(Editor: 100 cân khoảng 62kg. Dành cho ai muốn biết thì cân nặng của Gin là 65kg, của Hijikata là 64kg)

Trên lưng Hijikata là một tên Đầu quắn, bước chân rất thận trọng.

Không biết từ khi, hắn không còn cách nào từ chối Gintoki.

Làm người ta khó chịu chính là, không biết từ khi nào, anh bắt đầu từ chối hắn.

Một lúc lâu sau.

Hijikata đưa ra một kiến nghị.

"Gintoki, ngươi có phải nên thay đổi cách xưng hô với ta?"

"A, để ta nghĩ đã."

Âm thanh của Gintoki có chút lười biếng.

Anh cùng Oogushi-kun kết hôn, như vậy chính là---

"Chồng?"

"Khụ khụ, không"

Hijikata bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Mà, quên đi, Gin-san đếm sao."

Quả nhiên rất qua loa.

Ban ngày sao gì mà sao.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy"

Nhưng mà, nghe giọng nói của anh tại sao lại cảm thấy rất dễ chịu?

"Tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, Toshi*."

(* Như đã nói tên hán việt của Hijikata là "Thổ Phương Thập Tứ Lang" nên Gin đếm tới mười bốn là Thập Tứ trong Toshi , Toushirou. Còn tên chú cún là Thập Ngũ Lang (‿‿) )

Toshi?

Vậy không phải đúng rồi sao, ngu ngốc.

Chồng của ngươi tên là --- Hijikata Toushirou a .

"Toshi."

Gintoki lại lặp lại một lần nữa.

___________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro