Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội pháo hoa đến hạn cũng tới.

Buổi trưa mùa hè cũng dần qua đi.

Ánh tà dương dần dần thu lại ánh sáng. Trở nên ôn hòa hơn, như một cái đèn lồng đỏ khổng lồ tỏa ra quang diễm, treo ở đường chân trời phảng như phất phủ lên lớp lụa mỏng tựa như ảo mộng mông lung.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm.

Gintoki từ tủ quần áo lấy ra một bộ kimono, đang muốn đi tắm rửa, đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn:

Ta có chút việc tối nay, ngươi cứ đến trước xem xem.

Người gửi: Hijikata Toushirou.

"..."

Xem xong Gintoki đem điện thoại di động ném qua một bên.

Mặt không hề cảm xúc ôm quần áo đi tắm.

Hẹn với ta còn đến muộn?

Gin-san quả nhiên trước tiên nhét đầy bao tử đã.

19 giờ, ra ngoài, không, là 20 giờ.

Không biết từ chỗ nào nhặt được kỹ năng kéo dài thời gian, Gintoki ở nhà sửa soạng một canh giờ.

Không đúng, tên kia không phải sẽ không đến chứ ?

Gintoki nhìn đồng hồ, âm thầm nghĩ.

Nhìn trời.

Pháo hoa được thả vào không trung, ánh trăng cùng bóng đêm đều mất đi sắc thái, hết thảy ánh sáng đều bị sự rực rỡ của những bông hoa này che lấp.

Không ai biết tại sao pháo hoa lại đẹp như vậy.

Rất ít người nhớ tới người sáng tạo ra pháo hoa là ai.

Rất nhiều người vì hàng trăm hẹn ước mà tới hoặc là không hẹn mà cùng.

Gintoki không phải người thích sự thất hứa.

Đúng, anh đã tới.

Chắc là vì anh nhìn thấy người người đôi đôi hẹn ước, anh có một loại cảm giác cô đơn.

20:30 phút.

Gintoki mở điện thoại di động ra, quyết định cho hắn một cái tin nhắn.

Trong khung tin nhắn: Oogushi-kun, ngươi sẽ không quên Gin-san đang chờ ngươi chứ!

Xóa.

[Xóa tin nhắn lần thứ 22]

Nội dung chính xác: Ngươi có muốn cùng ta xem pháo hoa không?

Ách?

Tại sao Gin-san thả bồ câu* như rất muốn cùng hắn xem pháo hoa thế này?

(*Là con bồ câu trong tin nhắn điện thoại ấy ( ̄∇ ̄))

Bồ câu ơi ngươi trở về đi!

Gin-san đảm bảo sẽ không đem ngươi thả vô nồi hầm đâu !

Cắn răng, Gintoki ảo não đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Hai tay khoanh trước ngực nhìn người đi đường tới tới lui lui.

Một lát sau.

Anh xoa xoa mắt.

Là một con Gorilla trong nháy mắt xuất hiện trước mặt anh.

"Gintoki!"

Gorilla nào đó phi tới.

Nhìn thấy tư thái của y, Gintoki khóe miệng giật giật.

Sau đó, tên Gorilla chết tiệt này đi vệ sinh xong không rửa tay vỗ vỗ lên vai Gintoki.

Vì để che giấu sự chột dạ, một chuỗi lời thoại từ miệng y bùm bùm bắn ra.

"Ngươi không phải là đang chờ Tosshi chứ, mới đây xuất hiện một tên trộm mộ, Tosshi đang bận phá án, mà tên này cũng thật kì quái, nhiều mộ như vậy liền một mực đi trộm mộ của Mitsuba? Không sợ Tosshi sẽ chém hắn thành hai khúc sao?"

"Lão tử mới không đi chờ hắn!"

Gân xanh của Gintoki nổi lên, tên Gorilla còn muốn tiếp tục nói, nhưng Gintoki không cách nào kiềm chế được cho hắn một quyền dưới bụng.

Đánh cảnh sát xong, sải bước rời đi.

Koundo nhìn thấy dáng vẻ Gintoki tức giận, một mặt buồn bực.

Hắn đã nói sai cái gì à?

Lễ hội bắn pháo hoa vẫn còn đang tiếp tục.

Âm thanh vang vọng trong màn đêm, cùng sắc thái sáng lạn đầy trời.

Lẽ nào ta không thể được ngươi nhớ tới sao, chỉ một chút.

Lão tử chờ ngươi đến râu mép cũng dài ra, ngươi quả nhiên nên đi chết đi!Hiji! Kata!

Còn có!

Tên trộm mộ kia nhất định rất biến thái, nếu không phải sao chọn hôm nay đi ăn trộm chứ?

Lẽ nào tên kia muốn ôm thi thể Mitsuba cùng xem bắn pháo hoa sao?

Có điều ngẫm lại.

Cô ấy rất hạnh phúc.

Lúc chết còn có người yên lặng bảo vệ.

Bên trong nhà lao tối tăm.

Chung quanh đều là vách tường kín mít, lạnh lẽo.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Một tên nam tử bị trói trên thập tự giá, vết thương đầy rẫy.

Mái tóc thật dài che khuất hết nửa gương mặt hắn. Hắn không cam lòng khai ra tất cả.

"Hắt xì, hắc xì!"

Thẩm vấn xong phạm nhân, Hijikata đột nhiên hắc hơi hai cái.

Sougo ngươi xử lý chuyện của hắn đi.

"Nhất định là có người đang mắng Hijikata ngươi, Hijikata-san nhân phẩm quả nhiên không tốt"

Hijikata lườm y một cái, thông qua y nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ một mảng tối đen.

Hijikata kỳ thực là người cuồng công việc, hắn nếu chăm chú lên sẽ quên mất thời gian.

Mà khoan chờ chút!

Hắn tối hôm qua có hẹn Đầu quắn đi xem bắn pháo hoa!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Hijikata thay đổi, vội vội vàng vàng từ túi tiền lấy ra điện thoại di động, mới phát hiện điện thoại đã hết pin...

Hoàn thành nhiệm vụ vốn là nên thư giãn, thế nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt của Đầu quắn, một cơn căng thẳng trước giờ chưa từng có từ đáy lòng tuôn ra, càng ngày càng đậm, mãi cho đến không cách nào lơ là.

Cũng không phải là lo lắng Gintoki có sao không.

Mà là lo lắng anh có tức giận hay không, không để ý tới hắn.

Đáng ghét! điện thoại di động tại sao lại hết pin vào lúc này chứ.

Vứt điếu thuốc, Hijikata tự động bỏ qua ánh mắt quái dị của người xung quanh, vội vội vàng vàng chạy đi tìm người.

Hội trường lễ hội pháo hoa.

Quá nhiều người.

Những bộ kimono muôn hình muôn vẻ lắc qua mắt hắn.

Ánh lửa sáng lạn rọi sáng mặt của mọi người.

Kimono màu đen, đầu quắn màu bạc.

Thân cao ngang hắn.

Đáng ghét, rõ ràng là hắn hẹn Gintoki trước.

Thất hứa...

Đó cũng không phải tác phong của hắn.

"Chờ đã!"

Nhìn thấy một tên đầu quắn đi ngang qua, Hijikata nhanh chóng nắm bờ vai của người nọ.

Nam nhân kia quay đầu lại, một mặt mờ mịt nhìn hắn.

Không phải đôi mắt đỏ tươi khiếp người.

"Xin lỗi."

Tròng mắt màu lam sẫm lần thứ hai chuyển động, không có bất kì tiêu điểm buông xuống mi mắt.

Lúc này hắn mới ý thức được hiện thực.

Đã mười giờ.

Làm sao có khả năng có một người ngu ngốc chờ hắn lâu như vậy.

Không có chuyện đó xảy xa.

Hijikata ảo não đỡ cái trán đang đau đớn.

Ngước nhìn pháo hoa sáng lạn đầy trời.

Lần thứ hai.

Không hề có một tiếng động--

Lờ mờ.

Sau pháo hoa long lanh, bụi trần rải rác, cuối cùng hòa tan vào những góc khuất thần bí.

Lập lòe.

Thiêu đốt.

Xán lạn, mỹ hóa không chân thực.

Đám đông huyên náo sau khi kết thúc là một mảng yên tĩnh.

.

Gintoki kéo cửa dài nhà mình ra, phát hiện đèn vẫn còn sáng.

Cởi guốc gỗ, mở miệng liền ồn ào.

"Hai đứa nhỏ chúng bây sao giờ này còn chưa ngủ! Như vậy đối với thân thể trẻ con không tốt có biết không!"

Kagura ôm Sadaharu, miễn cưỡng ngáp một cái, vừa không phục giải thích.

"Còn không phải bởi vì Hijikata-san vừa đến tìm anh sao?"

Vừa nghe đến hai chữ Hijikata, Gintoki đột nhiên cảm thấy tâm trạng có chút không thoải mái, lập tức lườm nguýt chanh chua thiếu nữ, tức giận rống lên một câu.

"Mắc mớ gì đến ta!"

"Vậy anh về đây làm gì?"

Kagura khoát tay áo một cái.

"Gin-san nói cho chúng bây biết, ông chủ của Yorozuya là ta! Gin-san muốn trở về thì trở về! Biết không?!"

Hỏa khí của Gintoki nhất thời tăng lên.

Kagura và Shinpachi bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Gintoki hôm nay có điểm không đúng.

Nhưng là lạ ở chỗ nào thì không rõ.

Liền Shinpachi cùng Kagura yên lặng đem đồ đặt ở phòng Gintoki ôm trở về phòng của mình.

Quyết không cho không gian tĩnh lặng.

Một trận tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên.

Oogushi----

Đang gọi---

Chuông điện thoại vang lên thật lâu.

Nhưng không cách nào chịu được âm thanh tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu, Gintoki nhanh chóng ấn xuống nút tắt máy.

Điện thoại một hồi khác lại vang lên.

"Bíp Bíp Bíp---"

Cái gì? !

Ngắt điện thoại của hắn?

Hijikata chưa từ bỏ ý định.

Định thần lại, tiếp tục gọi đến.

[Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

.

.

.

Pháo hoa sáng lạn tỏa ra, bầu trời đẹp như vậy.

Hội trường lễ bắn pháo hoa, chẳng biết vì sao chỉ còn lại hai người.

Một đầu quắn, cùng một tên cảnh sát thân đầy máu tanh.

Thế nhưng, nhiệt độ lòng bàn tay vô cùng ấm áp.

Nhìn nhau, đối phương là phong cảnh duy nhất trong mắt nhau.

"Gintoki...ta..."

Hijikata đưa tay ra, xoa xoa gò má trắng nõn của anh.

Khí tức ấm áp, ánh mắt ôn nhu khiến người không thể kháng cự, Gintoki vốn là muốn nói: Trên người hôi muốn chết, không muốn ngươi dựa vào ta gần như vậy, thế nhưng, đều kẹt ở yết hầu không nói ra được.

"Tôi yêu em"

Thanh âm trầm thấp vang lên.

Gintoki bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với một đôi môi ấm áp.

Gương mặt phóng to của Hijikata chiếm hết thảy quang cảnh.

Lần thứ hai tỉnh lại.

Gintoki một thân mồ hôi lạnh, trước mắt tối đen, đoán chừng là đang nửa đêm, tâm trạng trong mộng như tự mình trải qua, tim vẫn còn kịch liệt đập thình thịch. Anh sờ sờ mặt của mình, nóng đến mức có thể rán trứng.

Không thể nào!

Đều nói sáng nghĩ đêm mơ.

Anh ban ngày thật sự không hề nghĩ bất cứ điều gì.

Lại làm một cái mộng...xuân...

Vì sao lại là mộng...xuân...

Gintoki vén chăn lên, căm giận đứng dậy, mở đèn lên, theo ánh sáng đi đến tủ lạnh ở nhà bếp, lấy ra một hộp sữa dâu đã bị đóng băng. Gạt đi lớp băng, từng ngụm từng ngụm uống vào.

Nước lạnh, trong nháy mắt khiến người ta cực kì tỉnh táo.

Tâm tư cũng chầm chậm từ trong mộng trở về.

Trở về phòng.

Đem điện thoại khởi động máy.

"..."

"..."

"..."

"..."

Tin nhắn dồn dập gửi đến, tổng cộng 9 tin.

Tin nhắn thứ nhất: Đầu quắn. Ngươi muốn chết rồi sao. Dám ngắt điện thoại của ta.

Tin nhắn thứ hai: Được rồi. Đều là lỗi của ta. Ngươi đừng không nghe điện thoại.

Tin nhắn thứ ba: Nè Đầu quắn, ngươi là con nít sao?

Tin nhắn thứ tư: Đầu quắn nhanh cho lão tử một cái âm thanh, cho ta biết ngươi còn sống đi!

Tin nhắn thứ năm: Đầu quắn, ngươi bây giờ trở về ta liền mua cho ngươi hai thùng sữa dâu.

Tin nhắn thứ sáu: Lại thêm hai ly parfait.

Tin nhắn thứ bảy: Lại thêm bốn cái Haagen-Dazs.

Tin nhắn thứ tám: Lại thêm 16 cân bánh gatô dâu tây hai tầng.

Tin nhắn thứ chín: Hừ! Không trở lại liền quên đi!

A a a a a.

Xem tới đây Gintoki gấp sắp điên mất rồi.

Hai thùng sữa dâu + hai ly Parfait + bốn cái Haagen-Dazs + 16 cân bánh gatô hai tầng.

Không chịu được rồi! !

Lão tử không chịu được rồi! ! !

Gintoki đầu óc nóng lên, bất chấp tất cả, mang vào guốc gỗ hấp tấp về nhà. Nhà, không phải nhà anh, là nhà Oogushi-kun, đúng vậy, không sai.

Rạng sáng, 4 giờ.

Trên cơ bản tất cả ánh đèn đều đã tắt.

Cho dù, trời tối tăm như vậy, đường cũng tối tăm đến thế, Gintoki chỉ cảm thấy tâm trạng bị đồ ngọt làm chật ních.

Yêu đồ ngọt.

Đến nơi.

Gintoki thở hồng hộc đứng trước cửa nhà Hijikata, lấy ra chìa khóa, mở cửa lớn ra.

Bất ngờ phát hiện đèn vẫn chưa tắt.

Đem tầm mắt quét quanh một chút, phát hiện Hijikata đang nằm nhoài trên ghế sofa, không nhúc nhích, hô hấp đều đều, tay phải còn đang nắm điện thoại di động.

Nhìn tới đây, Gintoki khóe miệng không tự chủ vung lên một độ cong nhợt nhạt.

"Tướng ngủ thật kém!"

Gintoki khinh thường nói, khóe miệng như có như không cười, không thể nào che giấu được tâm tình của mình ở thời khắc này.

Đúng, tâm tình của anh có chút tốt.

Ngồi xổm người xuống, Gintoki động tác mềm nhẹ cầm điện thoại di động của hắn. Nhưng không nghĩ hắn đột nhiên nắm chặt tay anh.

"Mitsuba..."

Hijikata thấp giọng lẩm bẩm, hình như đang nói mớ.

Cơ thể của Gintoki cứng đờ lại.

Anh mím môi, rút tay của mình ra.

Chết tiệt~

Có cái gì ghê gớm, lão tử cũng thích những cô gái xinh đẹp!

___________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro