Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo giác rất nhanh bị một trận tiếng ầm ĩ đánh gãy.

"Ầm ầm ầm---"

Âm thanh hất chăn mang tới tầng tầng tiếng bước chân.

Một khắc đó, Gintoki cùng Hijikata đều ý thức được, động tĩnh của bọn họ đã kinh động đến người ở sát vách, một tia tội lỗi từ đáy lòng tuôn ra, nhưng vẻn vẹn chỉ có một tia.

Sau đó, một đôi con ngươi mang hàn quang nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng lên tiếng.

"Bệnh viện, chứ không phải nơi làm loại chuyện ấy"

Hả? Từ trong câu nói nghe ra có gì đó không hợp lí.

Nhìn người vừa đến đang tức giận, Gintoki cảm thấy một tia tội lỗi vừa nãy kia là dư thừa.

Hai người không nói gì, bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, ngầm hiểu ý đối phương, từ trên giường bước xuống.

Không sai, Gintoki cùng Hijikata lao vào đánh tơi bời nam tử xa lạ kia , hơn nữa ra tay còn không chút kiêng dè.

Chờ chút---

Chỗ này là bệnh viện?

Đánh người xong, Gintoki mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Oogushi-kun, trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền?"

Gintoki hoảng loạn vồ lấy quần áo của Hijikata.

Hijikata không nhúc nhích nhìn người trước mặt, lắc lắc đầu, chầm chậm dắt tay Gintoki.

"Ngốc! Quan trọng là chạy trốn chứ? Ta cũng không muốn ngày mai đầu đề là Cục phó Shinsengumi đánh bệnh nhân đâu"

Lòng chỉ nghĩ tới mình đang làm chuyện xấu, Gintoki không chú ý trên tay truyền đến nhiệt độ, quay đầu nhìn Hijikata.

"Không được, chân của ngươi có đi được không?"

Nếu như, nhớ không lầm, trên đùi Hijikata có trúng một phát đạn.

Hijikata xem thường liếc mắt nhìn anh.

"Ngốc! Không phải còn có ngươi sao? Mau tới đỡ ta!"

Hijikata nói, sau đó chầm chậm tới gần Gintoki, đem hết thân thể dán qua.

Hắn làm hết thảy như lẽ đương nhiên.

"Không phải, Oogushi-kun, ngươi không cần dựa vào gần như vậy chứ?"

Gintoki nghiêng đầu đi vẻ mặt không tự nhiên, tim đập không bình thường, tay không biết đặt ở đâu.

"Ngươi ở đó khó chịu cái gì?!"

Tức giận rống Gintoki một câu, Hijikata kéo tay Gintoki, choàng qua hông của chính mình.

Độ thân mật lập tức lên đến 95%.

"Không, không có gì"

Gintoki cắn răng, âm thầm khinh bỉ đầu ngón tay đang run rẩy của mình.

Như vậy, liền phát hiện, Cục phó Shinsengumi cùng vợ mình hành hung người khác, rồi cùng nhau bỏ trốn.

Rạng sáng.

Bầu trời một màu sắc xanh sẫm.

Không khí có chút lạnh lẽo, ánh sáng có chút lờ mờ, tâm tình có chút phức tạp. Trên đường phố không bóng người, một thân ảnh màu trắng đỡ một nam nhân tóc đen mặc đồ bệnh nhân, là khung cảnh duy nhất.

Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, nam nhân tóc đen có ý định kề cận đầu quắn tóc bạc.

Một lúc lâu sau, Gintoki rốt cuộc không chịu được người nào đó đang dựa vào, dứt khoát buông hắn ra, làm hại Hijikata té úp mặt xuống đất.

"Ta nói, Oogushi-kun, ngươi làm như vậy là muốn trả thêm tiền?"

"Ta là làm cái gì?"

Hijikata cau mày không cao hứng.

Không phải chỉ chạm thử thôi sao?

"..."

"..."

Gintoki nhất thời không nói gì, đỏ mặt, rời đi.

"Ngươi chờ ta với"

Hijikata khập khiễng bước theo, nhưng làm sao có khả năng đuổi kịp, mắt thấy tên đầu quắn càng ngày càng xa, Hijikata nhanh trí quay về người phía trước rống lên một câu.

"Ta mời ngươi haagen-Dazs*!"

(*haagen dazs là một loại kem lạnh, còn có nghĩa là tuyệt vời, mát mẻ.)

Haagen-Dazs ? ?

Tròng mắt màu đỏ lóe lên một tia tinh quang, khuôn mặt tinh xảo cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Gintoki chậm rãi lui trở về, liếc nhìn Hijikata một chút, một bộ dáng vẻ không tình nguyện đưa tay ra, ánh mắt đảo quanh.

"Khụ khụ. Gin-san sẽ miễn cưỡng cùng ngươi ký một cái giao dịch vậy"

.

..

.

Một ly.

Hai ly.

Một Haagen-Dazs.

Hai Haagen-Dazs.

Có lúc ngẫm lại, Hijikata thật sự không thể nào hiểu được tại sao Gintoki đối với đồ ngọt lại chấp nhất như vậy.

Không thể nào hiểu được, cũng không cách nào lý giải được.

Hijikata thản nhiên hút thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người đối diện.

"Oogushi-kun, ngươi muốn ăn một miếng không?"

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình thật lâu, Gintoki đem muỗng kem đang định cho vào miệng đưa qua người đối diện.

Mắt liếc mắt, Hijikata đang muốn há mồm. Gintoki nở nụ cười quỷ dị, đem muỗng kem rút trở về.

"Oogushi-kun, này có nước bọt của ta, ngươi muốn ăn thì tự gọi cho mình một phần đi~"

Cố ý.

Tuyệt đối là cố ý.

Lần này liền trêu Hijikata đến nổi gân xanh.

"Cũng không phải chưa từng nếm qua!"

Động tác trong tay Gintoki im bặt đi, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hồi tưởng lại một số chuyện.

Đó hẳn là cái đêm uống say.

Kí ức cũng không phải đặc biệt rõ ràng, anh lúc ẩn lúc hiện nhớ tới anh cùng Oogushi-kun hôn nhau, lại nghĩ đó là một cơn ác mộng.

Lẽ nào đó là, sự thật?

Gintoki lập tức hỏi.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Không có gì"

Hijikata nhìn dáng vẻ của Gintoki có chút khó tiếp thu, không đành lòng nói ra sự thật.

"Không phải chứ, Oogushi-kun, ngươi ngày đó có phải đã cắn ta rồi!"

Từ thần sắc tránh né của Hijikata, Gintoki càng thêm hoài nghi chuyện này là sự thật.

"Không có"

Tốc độ trả lời gần như là một giây khi Gintoki nói, hơn nữa còn có chút kiên định.

Nhưng nghi ngờ của Gintoki cũng không biến mất.

"Có thật không?"

"Thật sự! !"

Mới là lạ.

Hijikata xoay người dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

"Ngươi chắc chắn chứ?!"

Gintoki lần thứ hai hỏi.

Việc này không đề cập đến thì tốt rồi, nhắc đến liền nghi hoặc, Gintoki vẫn cảm thấy hắn là đang lừa gạt mình.

Hijikata thiếu kiên nhẫn, mạnh mẽ đối diện ánh mắt Gintoki.

"Đúng vậy! Trước đây khoảng một tháng, ta đã cắn một tên đầu quắn! Chính là như vậy, ngươi thỏa mãn chưa?"

"Khụ khụ khụ..."

Đột nhiên nhận được một đáp án kinh người, người nào đó bị đồ ngọt trong miệng làm sặc phải ho khan, khụ đến đỏ cả mặt.

... ...

... ...

... ...

Tại sao Gin-san sẽ bị đồ ngọt làm sặc chết.

Bên ngoài gian phòng truyền đến tầng tầng âm thanh, sức nóng của mặt trời đem mặt đất phủ lên một tầng nhiệt khí, ngày hôm nay nhiệt độ cao đến khiến người ta phập phồng thấp thỏm.

Gintoki nằm nhoài trên bàn ở Yorozuya, không nhúc nhích hứng gió điều hòa.

Trong đầu thổi qua các loại vấn đề.

Cùng Oogushi-kun hôn nhau, còn cắn ta một cái?

Rốt cuộc dùng tâm thái như thế nào mới làm được?

Không đúng, người Oogushi-kun thích không phải là chị của Souichiro-kun sao?

Vậy cái hôn vừa rồi tính là cái gì?

... ...

"Gin-chan! Anh làm sao thế. Trời rất nóng sao? Mặt anh sao đỏ vậy!"

Vẫn đang quan sát Gintoki, Kagura chạy vội tới lo lắng nhìn anh hỏi.

Kagura đưa tay tới.

Gintoki đột nhiên đứng dậy, trừng Kagura một chút.

"Gin-san muốn bị đóng băng đây?"

"Shinpachi đã đi mua đá rồi"

Cầm lên rong biển ngâm, khóe mắt liếc Gintoki một cái, trong lòng đều là các loại ý nghĩ kì quái.

Đương nhiên không thể nói với tên đầu quắn được.

Cục cảnh sát.

Sougo trước sau như một mang trùm mắt, dưới ánh mặt trời nhu hòa mà ngủ trưa, vẻ mặt không cảm xúc cùng nụ cười âm hiểm thường ngày biến mất, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Nếu không phải Hijikata hiểu rõ hắn, sớm đã bị mê hoặc.

"Này---"

Dùng sức đá đá người đang ngủ rất ngon lành kia, Hijikata trên mặt không hề có biểu hiện không đành lòng.

Sougo nhận ra âm thanh người kia, nhanh chóng tỉnh lại, lấy trùm mắt xuống, tư thế sét đánh không kịp bưng tay liền cầm pháo quay về Hijikata.

"Đi chết đi! Hijikata!"

Nhàn nhạt nói một câu, lập tức vang lên một tiếng "ầm ầm" thật lớn.

Cái tên này đúng là đang ngủ sao?

Tránh thoát một đòn, Hijikata oán hận thầm nghĩ,

Hijikata nỗi gân xanh, như thường ngày một cái đã tóm được cổ áo Sougo.

"Muốn chết phải không?! Tên khốn này!"

Có lúc Hijikata cho rằng, Okita Sougo chính là một cổ máy giết người.

Mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ làm sao có thể đem hắn giết chết rồi lại giết rồi lại giết.

(Ngươi có thể hồi sinh à?!)

Sougo khoát tay áo một cái mặt không hề cảm xúc.

"Không không không, ta ở trong giấc mộng cho rằng là ai đó đánh lén ta"

Lâu dần, Sougo diện lí do đã luyện thành kỹ năng siêu cấp vip pro.

"Đừng tưởng ta sẽ bị lừa!! Ngươi vừa nói: Đi chết đi! Hijikata! Này là năm chữ gì chứ?!"

Hijikata bị chọc tức đến bệnh tăng nhãn áp tái phát, nổi lên từng tia từng tia sát khí, đem người này quăng xuống mặt đất.

Vốn là không nên hỏi vấn đề này.

Đúng là không thể cùng cái tên này nói chuyện đàng hoàng mà.

Hijikata xoay người rời đi.

Cuối cùng.

Sougo vẫn bị Hijikata kéo đi mua quần áo.

Muốn hỏi tại sao à?

Đó là bởi vì, biết được nội tình giữa hắn và Gintoki chỉ có Sougo và Kondo. Hắn cũng không thể lôi kéo Kondo (Gorilla) đi được?!

"Để ta nghĩ xem, tại sao một nam nhân như Hijikata-san lại quan tâm đến ai kia như vậy... Có lẽ nào..."

"Ầm---"

Sougo còn chưa nói hết, một quyền đã vung đến, y đang muốn nói thêm gì đó, một cái lườm nguýt nhẹ nhàng bắn tới.

Hai người đàn ông đang đi chọn áo cho một nam nhân khác, này tính là chuyện gì?

Không muốn cho người khác biết ngươi đi chọn áo cho vợ mình sao?

Nhưng... Sougo vẫn cùng đi mua quần áo với hắn.

"Hijikata-san, anh ra tay nặng quá"

Sougo mặt không cảm xúc lắc đầu.

"Cái kimono này thế nào?"

Lúc này, Hijikata đã cầm lên một cái kimono màu đen đo đo lên người, bắt đầu hỏi ý kiến người đứng xem.

Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Hijikata, Sougo cần thận liếc mắt nhìn, trầm tư một lúc rồi chậm rãi mở miệng, trong mắt lưu quang chuyển động.

"Hình như chưa từng thấy dáng vẻ Danna mặc kimono màu đen, mái tóc màu trắng bạc xoăn xoăn cộng với da thịt trắng nõn---"

"Bạch---"

Vẫn chưa nói dứt lời, một bộ quần áo đã bị ném qua.

Chỉ thấy trên trán Hijikata gân xanh nổi lên, giống như muốn nói: Đừng có tùy ý YY* người của ta.

(*YY: là một từ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng với một ý nghĩa đen tối và thô tục. Thông thường, trong sinh học XX là con gái, XY là con trai, thì YY thể hiện con trai nhưng không thích con gái, lại tự tưởng tượng ra những hình ảnh trong đầu giúp bản thân tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý)

Kéo quần áo xuống, Sougo chán ghét lườm hắn một cái.

.

..

.

Lười biếng ngủ trưa.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi Gintoki lúc ẩn lúc hiện mơ một giấc mơ.

Ánh mặt trời lóa sáng, rực rỡ chan hòa.

Trong mơ Gintoki đứng dưới một cái Mặt Trời thật lớn, cũng không để ý mồ hôi chảy xuống.

Đúng, anh đang đợi một người quan trọng xuất hiện.

Giữa lúc ấy, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người màu đen đi tới.

"Gintoki, mau tỉnh dậy!"

Miêu nữ Kathleen với âm thanh khó nghe tàn phá giấc mộng của anh.

"..."

Xoa xoa mắt không ngủ đủ, Gintoki một dáng vẻ buồn ngủ nhìn cô ta.

"Tiền thuê nhà không phải ta đã trả đủ rồi à?"

"Không phải! Quan trọng hơn chính là chồng của ngươi đang ngoại tình. Càng quan trọng hơn chính là nếu chồng của ngươi ngoại tình, ngươi phỏng chừng sẽ tiếp tục khất tiền nhà~"

Miêu nữ Kathleen vẻ mặt thành thật phân tích.

Chồng?

"Chồng ta?"

Gintoki gãi gãi đầu.

A, Là, Hijikata Toushirou!

Này này này! Còn ngoại tình? Ngoại cái gì tình? Kệ hắn chứ!

"Khụ, khụ..."

Không thể nói như vậy.

Gintoki nghiêng đầu đi, hơi hơi suy nghĩ một chút, hỏi một câu hợp lí hơn.

"Cô có chứng cớ gì sao?"

Kathleen trầm tư một chút.

"Ta ngày hôm nay nhìn thấy hắn cùng tên tiểu quỷ tóc nâu mua một bộ kimono màu đen, hai người còn vô cùng ám muội nha"

Trời mới biết Gintoki suy nghĩ gì, trên tay cầm quyển JUMP ném lên người cô.

Có câu, kích động là ma quỷ, anh là đang kích động.

Gintoki rất muốn nói, hai tên đó ám muội thì mắc mớ gì đến ta?!

Nhưng Kathleen nổi giận trước, đoạt lấy quyển JUMP xé thành hai nửa, khuôn mặt dữ tợn gào thét.

" Cái beep*......."

Thô bạo.

"..."

Này này này! Càng quan trọng hơn chính là!

Nước miếng của cô phun hết lên mặt ta rồi này a a a !

Ách? Người đâu?

Tròng mắt màu đỏ lóe lên một tia bất đắc dĩ, cầm khăn tay xoa xoa.

Âm thanh nho nhỏ lầm bầm một câu: Mắc mớ gì đến ta.

.

..

.

Màn đêm buông xuống.

Trong gian phòng yên tĩnh.

Không một bóng người.

Ánh đèn rọi sáng màn đêm hắc ám.

Mùi cơm thơm lừng bao trùm trong không khí.

Trong gương, mặt không biểu cảm, cúi đầu, Gintoki dùng nước lạnh rửa mặt.

Như là tình tiết phim truyền hình cổ lổ xỉ, anh ngày hôm nay đem hợp đồng ra thật lòng xem qua một lần.

Điều cuối cùng là: Không cần yêu đối phương.

Hijikata Toushirou!

Đến cùng là muốn ăn bao nhiêu đòn?

Gin-san đã nói bao nhiêu lần rồi, Gin-san tuyệt đối là trai thẳng, ai ai ai sẽ yêu cái loại ăn thức ăn cho chó, còn là người có bệnh thích sạch sẽ chứ?

"Đùng---"

"Ting tong--"

Ngay khi Gintoki căm giận đem khăn mặt ném vào trong gương, chuông cửa không đúng lúc vang lên.

Ánh sáng lạnh thoáng qua.

Gintoki có chút không vui, không muốn mở cửa cho hắn.

Chốc lát.

Anh liền nghe thấy âm thanh cửa mở.

Lúc mở cửa đi vào, vừa vặn gặp được.

Vẫn là đồng phục Shinsengumi, một thanh đao, một đôi mắt tăng nhãn áp, chỉ là lần này, có thêm một cái túi.

Vừa nhìn thấy anh, bắt đầu nói nói.

"Đầu quắn, ngươi đã về đến nhà, liền không thể ra mở cửa cho ta sao?"

Trong lúc vô tình xem xét cái túi một chút, Gintoki chán ghét phản bác lại.

"Ngươi cũng mới về đến nhà, liền không thể tự mở cửa sao?"

Hay là ảo giác.

Từ trong giọng nói của Gintoki, tựa hồ cảm nhận được một tia mùi thuốc súng.

Đầu quắn, ngươi tới thời gian tiền mãn kinh à?

"..."

Hijikata không dám đem suy nghĩ của mình nói ra.

Đối diện một chút, Gintoki nghiêng đầu đi.

"Ngươi từ từ ăn, Gin-san muốn đi nghiên cứu JUMP"

"Chờ đã!"

Dưới tình thế cấp bách Hijikata bỏ cái túi trong tay xuống, một phát bắt được tay Gintoki.

"Ngươi cút chỗ khác cho ta"

Dư quang liếc hắn một cái, Gintoki có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Mùi thuốc súng, càng thêm rõ ràng.

Nguyên nhân, không rõ.

"..."

"..."

Không muốn Gintoki cứ như vậy rời đi, sức mạnh trong tay chậm rãi tăng lên.

Hijikata nín nửa ngày mới can đảm nói một câu.

"Ta có đồ phải cho ngươi"

? ?

Câu nói này, thành công đem Gintoki làm cho bối rối.

Chỉ thấy hắn chậm rãi đem cái túi bỏ qua lúc nảy lượm về, từ bên trong lấy ra một bộ kimono màu đen.

Màu sắc mộc mạc, kiểu dáng đơn giản.

Nhanh chóng nhét vào trong ngực Gintoki.

Hắn...

Mua quần áo cho mình?

Gintoki hơi run.

Trong ấn tượng, ngoại trừ khi còn bé người nhà cho anh quần áo, thì từ trước đến giờ, Hijikata là người duy nhất mua quần áo cho anh.

Vốn là nghĩ, trong tương lai sẽ có một lão bà hiền lành mua quần áo cho mình, bây giờ không thể nghi ngờ người mua quần áo cho anh- Hijikata Toushirou lại là một người đàn ông.

Anh xuýt quên, anh cùng hắn là danh nghĩa vợ chồng, Hijikata Toushirou cũng được xem là một ông chồng tri kỉ đi?

Ôm bộ kimono có xúc cảm mềm mại, Gintoki cau lại lông mày.

Vì đáy lòng chảy ra một dòng nước ấm, cảm thấy không biết nên nói gì.

"Buổi tối ngày mai, chúng ta cùng đi xem pháo hoa đi"

Đột nhiên, một cái tay nắm chặt tay Gintoki.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu lam, từ bên trong nhìn ra là một sự nhu hòa khó có thể tin.

Tiếng nước ào ào, nhưng mà anh chỉ nghe được tiếng tim đập lớn lao của mình.

Buông xuống mi mắt.

Gintoki rầu rĩ đáp một tiếng.

"Ừm."

Xem như là... Đồng ý rồi.

Truyền thống trong nhận thức mỗi người, người Nhật Bản cho rằng trong đời người, cùng người mình yêu xem một lần pháo hoa nở rộ, thì thanh xuân mới không còn gì nuối tiếc.

Thế nhưng chuyện này lại kì lạ đến cực điểm.

Khụ khụ, nói nói, Gin-san là một ông chú kiêm chức MADAO!

Thời kì thanh xuân cùng trưởng thành gì gì đó qua lâu rồi!

________________________________

Tình trạng : Đã Beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro