Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata ấn hắn lên tường, bộ dạng hận không thể ăn sạch người trước mặt.

Tròng mắt màu lam lộ ra khí tức khiếp người.

"Ngươi biết thân phận ngươi bây giờ là cái gì không? Cục phó phu nhân, ngươi lại chứa chấp tội phạm?"

Gintoki quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn.

"Oogushi-kun ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ta cũng có nhiệm vụ của ta. Chuyện này rất hợp lí, ngươi tức giận như vậy làm gì?"

"HỢP LÝ (Đùng---)"

Hijikata thô bạo đấm vào bức tường bên cạnh Gintoki.

Đúng, hắn hiện tại rất tức giận.

Nhưng lúc ẩn lúc hiện hắn có thể cảm giác được, hắn tựa hồ không phải vì anh chưa chấp Katsura mà tức giận.

[@#₫£&--+...]

Điện thoại di động trong túi đột ngột vang lên, Hijikata lườm hắn một cái, mới lấy điện thoại di động ra.

Nhưng mà.

Không biết đối phương nói cái gì, chỉ thấy con ngươi Hijikata phóng to, cúp điện thoại sau đó liền không thấy bóng dáng.

Gintoki bất đắc dĩ sờ sờ đầu.

Chuyện này...

Lắc lắc đầu, anh miễn cưỡng từ trong phòng đi ra.

"Hi, Gintoki~"

Một bộ đôi song song từ cửa bước vào gồm một thân ảnh màu xám và một vật thể trắng không xác định không cẩn thận dẫm bẹp Shinpachi.

"A---"

Kêu rên vang vọng.

"Elizabeth, nhanh từ trên thân Shinpachi leo xuống, không sẽ ép chết hắn bây giờ"

Kagura lo lắng nói.

Shinpachi mặt đầy vẻ thống khổ.

Elizabeth ưu sầu, nâng bảng nói: Xin lỗi.

Hỗn loạn còn chưa kết thúc, ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh nhấn chuông cửa.

Kagura thấy Shinpachi nhúc nhích không được, tự mình chủ động ra ngoài mở cửa.

Người đàn ông này, màu tóc nâu, mắt trái quắn băng vải, quần áo trang phục hoa lệ, thân hình bé nhỏ khí chất mê hoặc.

Người này là --- Takasugi Shinsuke.

Tên này lạnh nhạt nói: "Ta tới tìm Katsura"

Tất cả mọi người bên trong yên tĩnh lại, Gintoki cũng không nhịn được liếc hắn một cái.

Elizabeth cũng từ trên người Shinpachi chậm rãi bò xuống, liếc nhìn Takasugi, tựa hồ có chút bất mãn.

Tất cả mọi người đều không nói gì, tùy ý để Takasugi đem Katsura đi, Gintoki mặt không cảm xúc xem như không nhìn thấy.

Thật sự làm người khác khó chịu mà.

Về chuyện Mitsuba.

Sớm nên nghĩ đến.

Okita Mitsuba, hôn phu của cô tuyệt đối không phải người lương thiện.

Vì lẽ đó, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì là bất ngờ.

_______________________

_______________________

Bầu trời mông mông lung lung, mưa bụi như sương như khói tự mộng tự huyễn, mặt đất ướt đẫm, từng trận gió lành lạnh thổi qua.

Trận chiến ở bến tàu, mùi máu tanh dày đặc tràn ngập trong không khí, nước mưa cùng những trận gió dữ cũng không sao cuốn đi được mùi vị tanh tưởi, một thân ảnh màu trắng trốn phía sau hàng hóa, đôi mắt cá chết vô hồn lén lút nhìn người đàn ông đang đứng giữa bến tàu âm thầm khóc.

Lần đầu tiên anh thấy được tên này cũng biết rơi lệ, lúc này Gin-san không phải nên đường đường chính chính xuất hiện cười nhạo hắn một phen?

Lặng im---

Gintoki nhắm hai mắt lại.

Bầu trời chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lặng lẽ trời quang mây tạnh, ánh sáng xuyên qua mây đen đáp xuống mặt đất, ánh sáng bị mây đen vây quanh.

Vệt hào quang kia... Lóe sáng mà ấm áp.

Màu vàng rực rỡ, quá chói mắt.

Anh ôm một túi bánh gạo siêu cay, lấy ra một cái, con ngươi màu đỏ tươi ngơ ngẩn nhìn nó.

Yêu thích... Nữ nhân... À

Đứng bên kia rào chắn Hijikata xoa xoa nước mắt, nuốt xuống một cái bánh gạo siêu cay.

Gintoki nhíu mày đứng dậy, trong lòng sinh ra một vài âm thanh lạ lẫm.

Nghe thấy động tĩnh Hijikata nhất thời quay đầu lại, khập khiễng đi tới, muốn nhìn rõ người đang đến, ngay khi đến trước mặt anh, tròng mắt màu xanh lam sẫm nổi lên một tia khiếp sợ.

"Đầu quắn?"

Hijikata không dám tin nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt.

Hắn... Nên... Không biết.... Đã nghe thấy hết toàn bộ chứ?! Thật là mất mặt, nghĩ tới đây Hijikata không tự nhiên nghiêng đầu đi. Trên mặt nổi lên một vệt đỏ khả nghi.

"Hể~ Oogushi-kun, bị thương không nhẹ nha!"

Dừng bước, nhanh chóng thu hồi tâm tình tiêu cực, lần thứ hai xoay người thì đã là một bộ dạng không đứng đắn.

Đôi mắt bệnh tăng nhãn áp bốc ra sát khí lạnh lẽo, Hijikata căm giận rút thanh đao bên hông ra, quay ra Gintoki gầm gú.

"Ta nói cho ngươi biết ta đây không gọi là Oogushi, có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Đầu quắn đáng ghét!!!"

Gintoki không để ý, búng ra một vật thể màu đen không rõ (gỉ mũi), chậm rãi đi tới trước mặt hắn, Làm ra dáng vẻ sợ sệt run cầm cập.

"Gin-san sợ quá ~!"

Quả nhiên rất muốn ăn đòn!

Cái tên này!!! Biết là tính khí hắn không tốt mà!

Hôn nhân này sẽ như vậy mà kết thúc?

Bị khiêu thích, trên mặt Hijikata nổi lên gân xanh, một đao hướng về hắn bổ tới.

Mà Gintoki xảo diệu tránh được đòn công kích của hắn, đồng thời bắt lấy đao của hắn, một chút trình độ này, đối với anh là chuyện nhỏ, dù sao hiện tại Hijikata cũng bị thương thành như vậy. Nhìn trên đao còn lưu lại vết máu, Gintoki thả đao lại vào vỏ cho hắn.

"Còn có thể bước đi bình thường không?"

Đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng hỏi hắn về thương tích trên người, nam nhân tóc bạc đã không giấu được sự lo lắng trong đáy mắt.

"Tốt chán! Đừng coi thường võ sĩ!"

Một chút vết thương này đã là gì... bình thản nói, Hijikata từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc cùng cái bật lửa, bỏ vào trong miệng, đốt lên.

Tinh tế thưởng thức vị nicotin tràn ngập khắp nơi trong cổ họng.

Người bên cạnh không muốn nhìn hắn đang tỏ ra quật cường, kéo tay hắn qua vắt lên vai mình, tự ý đem người vô cùng chật vật vào đó 'vác' đi.

"--Này này! ai cho phép ngươi dìu ta ? ? Đầu quắn chết tiệt!"

"Gin-san cũng không muốn a, là thân thể mình tự động, Oogushi chết tiệt!"

Thật là một tên nói một đằng làm một nẻo.

Bệnh viện.

Người đến người đi.

Bên trong, không khí lạnh lẽo, nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng. Cùng nhau đi tới, Gintoki nhìn thấy có người gào khóc, có người vội vội vàng vàng đi tới, còn có người .... đờ ra.

Không sai! Gintoki nhọc nhằn khổ sở đỡ người kia!

Đầy mặt chán ghét, Gintoki đem Hijikata thương tích trầm trọng 'ném' lên giường bệnh, lau vệt mồ hôi.

"Người này ngoài trên đùi trúng một phát đạn ra, trên người còn có nhiều chỗ vết thương, báo cáo xong xuôi, Gin-san về trước"

Một hộ sĩ mặc chế phục màu trắng xem xét một chút, đưa tay kéo người đang có ý đồ chạy trốn, một mặt xem thường.

"Xin hỏi! Ngươi không định chịu trách nhiệm à ?"

"Chịu trách nhiệm? Chịu cái gì cơ?!"

Nghe được ba chữ chịu trách nhiệm, Gintoki một mặt đều là sợ hãi. Gin-san nhưng là rất bận, đưa Phật đưa đến Tây Thiên là loại chuyện Gin-san làm không được a! Lại nói, cái tên này cũng không phải Phật! Hắn ghét nhất là chuyện phiền phức...

Nằm trên giường Hijikata không nhịn được cười ra tiếng,  hắn cũng thật là đáng yêu, nghĩ tới đây Hijikata sửng sốt một chút.

"Khụ khụ---"

Lúng túng ho khan hai tiếng. Bình tĩnh! Đáng yêu cái gì chứ, chỉ có thể dùng từ này với cô hộ sĩ xinh đẹp kế bên thôi, ta tuyệt đối là nhìn nhầm rồi! Thần trí bất ổn rồi!

"Khụ cái gì mà khụ!"

Bị mạnh mẽ giữ lại, Gintoki bất mãn lườm hắn một cái.

"Đưa bệnh nhân theo tôi"

Một bó hàn quang hướng Gintoki vọt tới, hộ sĩ tiếp tục kiên quyết ra lệnh.

Cái gì chứ, đừng tưởng rằng Oogushi-kun đẹp trai mà đối xử với người thiện lương ta như vậy, chờ ngươi nhìn thấy lúc người này từng ngụm từng ngụm nuốt thức ăn cho chó (mayonaise), xem ai có thể tiếp thu hắn! Gintoki bất mãn, trong lòng mạnh mẽ gào thét, không tình nguyện đỡ người bệnh đi theo sau hộ sĩ.

Hoàn tất toàn bộ quá trình xem bệnh, Gintoki nghĩ mình trăm phần trăm không hơn không kém một chân sai vặt. Mình thì mệt mỏi sống dở chết dở, Hijikata thì bình bình thản thản nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Gintoki nổi gân xanh, sờ sờ thanh kiếm gỗ bên hông, mặt đen lại.

Quả nhiên diệt người này tốt hơn!

"Gintoki, ta muốn uống nước"

Nam nhân tóc đen hai mắt nhắm nghiền nhẹ giọng nói, giống như trong mộng nói mớ, vẻ mặt ôn hòa.

Gintoki thả ra thanh kiếm gỗ đang nắm chặt trong tay, đứng dậy, đi đổ đầy một ly nước ấm đem tới cho hắn, vẻ mặt nhăn nhó.

"Lấy tay mà cầm, Gin-san phải về nhà."

Hijikata mở cặp mắt vô hồn tiếp nhận ly nước.

"Gintoki, như vậy có đúng không?"

Trong giọng nói của hắn tựa hồ ẩn giấu cái gì đó, Gintoki không phản ứng xoay người, ném câu tiếp theo "ai quản ngươi", liền chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cách một cánh cửa Hijikata nắm chặt ly nước ấm áp, nhìn cửa phòng đóng chặt.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên có một loại cảm giác chưa bao giờ có, khi người kia rời đi.

Ngoài cửa, Kabukichou đã là một mảnh đêm rực rỡ.

Một lúc lâu sau.

Gintoki mệt mỏi trở lại.

Bởi vì Mitsuba chết anh nghĩ tới một đống u linh, vốn muốn về Yorozuya lánh nạn, kết quả bị hai tiểu quỷ nhà mình ghét bỏ.

Nói cái gì con gái đã gả đi như nước đã đổ?

Các ngươi kì thực là muốn chiếm phòng của Gin-san thì có!

Mà.

Ngược lại cùng Oogushi-kun là danh nghĩa vợ chồng. Gin-san liền đi chăm sóc hắn vậy.

Mở cửa phòng bệnh, đôi mắt cá chết quét qua căn phòng một chút, thì phát hiện tên kia đã ngủ.

Chuyển qua một cái ghế, Gintoki bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh giường.

Gin-san tuyệt đối không phải là sợ ma, Oogushi-kun, mượn tay dùng một chút.

Âm thầm nghĩ, Gintoki kéo tay Hijikata, đang đặt trên chăn, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Nháy mắt một cái.

Đập vào mắt.

Là mặt Hijikata, hô hấp đều đều, vẻ mặt nhu hòa, đặc biệt hấp dẫn người.

Không không không.

Oogushi không phải là tiểu thư Ketsuno, có chỗ nào mà hấp dẫn chứ?

Gin-san là thẳng a.

Cắn răng, trên mặt nổi lên vệt đỏ khả nghi.

Nhắm mắt!

Ngủ!

Về đêm, gió ấm đã chuyển thành gió lạnh.

Có lẽ vì ban ngày đã ngủ một chút, nên ban đêm liền tỉnh lại.

Ánh sáng yếu ớt chỉ có thể miễn cưỡng thấy được hình dạng của đồ vật.

Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến người ta sững sờ, nỗ lực mở to hai mắt chỉ nhìn thấy một đống màu trắng bạc đang nằm nhoài trên giường .

---Đầu quắn.

Ánh sáng mơ hồ, trong mắt chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, hắn ngơ ngác nhìn anh qua ánh sáng yếu ớt, có một loại ý nghĩ ở trong lòng gấp gáp sinh sôi.

"Này."

Lung lay người đang nằm sấp ở mép giường. Hijikata khàn khàn giọng gọi.

"Hả?"

Gintoki ngủ đến mơ mơ màng màng, rầu rĩ đáp một tiếng, ý thức được là âm thanh của Oogushi-kun liền tỉnh một nửa, không vì cái gì khác, bởi vì anh đang nắm tay của hắn.

"Ngươi có muốn hay không... ngủ cùng ta "

Hijikata nghiêng đầu đi, dùng bóng tối che đi biểu tình.

Gintoki sửng sốt một chút.

Từ phản ứng của Gintoki ý thức được mình quá đột ngột, Hijikata ngẫm lại, bù thêm một câu.

"Ban đêm lạnh, ta chỉ không hi vọng ngươi, lại cảm mạo, khụ khụ, huống chi chỉ là hai thằng đàn ông ngủ chung, có cái gì sao? Vẫn là nói ngươi sợ ta"

Hijikata chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Được thôi, ai sợ ai!"

Gintoki khinh thường nói.

Mặt khác nghĩ người này quá cơ trí, hiểu được nhược điểm của hắn, sẽ không cam lòng yếu thế.

Anh là đang bị dao động sao?

Tiến sát bên Hijikata, Gintoki rầu rĩ nghĩ.

Chưa từng cùng Hijikata làm ra cử chỉ thân mật như vậy, hầu như là đến ngủ cùng nhau, cuối cùng là giường không đủ lớn. (giường bệnh ngươi còn muốn King size giường lớn sao?)

"Ta xem một chút"

Hijikata nhìn về phía anh, ôn hòa lên tiếng, một cái tay đưa tới tìm xem anh đắp kín chăn chưa.

Vẻn vẹn chỉ là một động tác quan tâm, nhưng làm người nào đó vì nó mà run lên.

Xuất phát từ nguyên nhân ra sao, dùng như thế nào là tâm tình.

Chỉ là hai tên đàn ông ngủ cùng nhau mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy có cái gì đó lặng lẽ thay đổi, loại cảm giác đó không nói rõ được.

"Tay bẩn bỏ ra"

Gintoki dùng sức trừng hắn, thiếu kiên nhẫn nói.

"Ta nói, ngươi có phải cùng Katsura có quan hệ gì, Chồng mình là cảnh sát ngươi có biết không?"

Cố ý trên eo người nào đó bóp một cái, Hijikata hung tợn trừng trở lại.

Bên trong chăn.

Vì hông của mình bị tập kích, Gintoki không lưu tình nắm lại cái tay đang gây họa.

"Ngươi là cảnh sát, ngươi lợi hại, sao ngươi không nắm cái còng tay đi đem phạm nhân còng về !"

"Ngươi nói cái gì, có giỏi thì lặp lại lần nữa!"

Châm biếm lại, ăn miếng trả miếng.

Sakata Gintoki không biết cái gì là biết khó mà lui, trùng hợp Hijikata lại là người ăn mềm không ăn cứng.

Liền ngươi một tay, ta một cước, vốn thật vất vả mới hòa thuận ở chung, hai người lại ở trên giường bệnh đánh nhau.

Cọt kẹt, cọt kẹt âm thanh tuyên bố tràn ngập nguy cơ.

Còn tiếp tục như vậy, giường sẽ gãy mất.

Còn tiếp tục như vậy, sẽ kinh động phòng bên cạnh mất.

"Ngươi, nhanh xin lỗi Gin-san!"

Gintoki căm tức nhìn người đã bò đến trên người mình, gầm nhẹ.

"Ta đây lại không sai!"

"Lại không xin lỗi Gin-san liền cắn ngươi! Tên khốn!"

Nắm lấy cái tay không an phận của Hijikata, lại quay về hắn gầm nhẹ.

"Có bản lĩnh thì ngươi đến cắn!"

Hắn cũng không sợ.

"..."

Người nào đó quăng hắn một cái liếc mắt, đem người kéo xuống, cắn vào bờ vai của hắn.

Trong nháy mắt đó.

Hijikata có chút hoảng hốt, lại cảm thấy cảm giác bị cắn cũng không tệ lắm?

Thuộc tính M bạo phát?

_______________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro