Chương 2 (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

...

A.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh kết hôn, không có cô dâu xinh đẹp, không có cha mẹ vợ.

Anh muốn khóc.

Kết thúc các trình tự kết hôn, đã là buổi tối, Gintoki nằm nhoài trên bàn nhà Hijikata, lười biếng suy nghĩ.

Một lúc sau, một mùi hương nhàn nhạt không biết từ đâu bay tới.

Nhà Oogushi-kun, cũng có mùi hương này?

Gintoki chán ghét nhíu mày, cửa chậm rãi mở ra, một người nam nhân tuấn tú mặc một bộ kimono màu trắng*, miệng ngậm một điếu thuốc, bước vào.

(editor: Không biết sao tác giả lại để là kimono trắng, nhưng theo nguyên tác anime Hijikata luôn chỉ có một bộ thường phục là một bộ kimono màu đen. Nhưng mình vẫn để nguyên văn tác giả nha, nói để mọi người không thấy lạ.)

Đôi mắt màu lam xinh đẹp, lúc này lại lạnh nhạt cực điểm.

Hắn hút điếu thuốc, một lần rồi lại một lần thả khói vào không trung.

Một lúc lâu sau.

"Đầu quắn, hợp tác vui vẻ."

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên.

"Ha~"

Gintoki đứng dậy lười biếng duỗi thẳng người, nhìn quanh bốn phía, định rời đi thì bị Hijikata lôi trở lại. Không thèm nhìn mặt anh, Hijikata chỉ chỉ vào một gian phòng.

"Ngươi muốn đi đâu? Phòng của ngươi ở đó!"

"Cái gì?"

Bởi vì quên bén luôn nội dung của hợp đồng, trong nháy mắt Gintoki còn tưởng mình nghe lầm rồi.

Suy nghĩ của anh hết thẩy đều viết ở trên mặt.

Hijikata một mặt xem thường, liếc mắt nhìn anh.

"Cái tên nhà ngươi, lẽ nào không xem kỹ hợp đồng sao? Điều thứ nhất nói là sau khi kết hôn nhất định phải ở chung!"

Gintoki sờ sờ đầu, nhìn trần nhà.

A. Có vẻ như có điều như vậy thật.

"Hừ!"

Hijikata hừ lạnh một tiếng khoanh tay trước ngực rời đi.

"Ê!"

"Oành---"

Gintoki gọi hắn lại, thì bị tiếng đóng cửa thô bạo ngăn cách.

Lần thứ hai sờ sờ đầu. Gintoki mở cửa phòng ra, sắp xếp đồ đạc của mình.

Chết tiệt, anh đường đường là một người đàn ông đã trưởng thành, lẽ nào bị hai tên quỷ nhỏ nhà mình bán đi sao???

Ngồi xổm xuống, Gintoki lục đồ đạc của mình lên tìm kiếm bản hợp đồng đã kí trước đó.

Tìm được hợp đồng.

Mở ra ---

Ân.

4. 'Vợ' ( phu nhân Sakata)* có nghĩa vụ đóng vai một người 'vợ hiền' có trách nhiệm, mỗi ngày đưa cơm cho chồng yêu của mình.

(Ta phi! Lão tử là con trai đấy, phía sau chữ vợ là cái beep gì vậy)

5. Việc nhà phân chia thành 2,4,6 và 3,5,7. Chủ nhật cùng nhau làm.

(Ta phi! Ai muốn cùng tên kia làm việc nhà chứ!)

"Ầm!"

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Ánh đèn chiếu sáng căn phòng, một cái tay trắng nõn cầm bản hợp đồng giấy trắng mực đen đập ầm xuống mặt bàn đáng thương.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, len lõi vào phòng, Gintoki lười biếng còn nằm trên giường không định tỉnh giấc. Thì lại bị một trận tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức.

Nằm trên giường Gintoki còn ngái ngủ dụi dụi mắt.

Đầu còn choáng váng, kéo lê thân thể nặng nề ra mở cửa.

Một gương mặt lạnh lùng đập vào mắt anh.

Đôi mắt màu lam trong trẻo, lộ ra tia chán ghét.

"Có chuyện gì?"

Thanh âm lười biếng vang lên, Gintoki uể oải dựa vào ván cửa phòng, đôi mắt cá chết lại sắp nhắm lại.

"bốp"

Một cái tát dáng xuống đầu anh.

Đau đớn khiến người nào đó lập tức tỉnh táo.

Nhưng mà, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh táo chính là---

"Ngươi muốn chết à!! Đầu của Gin-san ta sắp bị ngươi đập hỏng rồi!!"

"Ngươi muốn cho ta nhịn đói đến khi nào?"

Nam nhân kia lạnh lùng đặt câu hỏi.

Vốn là con ngươi lam mê người giờ lại biến thành bệnh tăng nhãn áp.

Điều lệ hợp đồng:

6. 'Vợ' (phu nhân Sakata) có nghĩa vụ nấu bửa sáng cho chồng.

Hijikata không biết tối hôm qua Gintoki xem đến điều thứ 5 thì đã nổi giận đùng đùng ném hợp đồng đi rồi.

Cái gì mà hợp đồng kết hôn, nhìn thế nào cũng là đang chèn ép anh mà?!

Ông chủ của Yorozuya lại dễ bị bắt nạt vậy sao? Hả?!

Gintoki lườm hắn một cái.

"Ngươi nghĩ ta là mẹ ngươi chắc? Đói bụng thì tự mình đi nấu đi! Tên khốn!"

"Hả?"

Hắn hơi nhíu mày lại, kiềm nén cơn giận muốn bùng nổ. Bỏ ra chút kiên nhẫn giải thích cho người trước mắt.

"Hiệp ước điều thứ 6. Điểm tâm là do ngươi làm!"

Mạc phủ đã thanh toán mười triệu!

Yorozuya không phải cho rằng mười triệu kiếm được dễ dàng như vậy?

Hắn cười gằn.

Hijikata đột nhiên muốn nghiền ép tên đầu quắn này.

"Ngươi đúng là vô lý! Sao chỗ tốt nào cũng là ngươi chiếm hết! Không đáng tin! Không đáng tin! Ta muốn ly hôn!"

Gintoki nhất thời rít gào.

Không để ý Gintoki đang tức giận, Hijikata bộ dạng nhàn nhạt như không có chuyện gì, nhả khói.

"Ngươi đã quên mình đã kí tên rồi sao? Nếu như ngươi đơn phương muốn kết thúc hợp đồng thì hoàn trả mười triệu cho Mạc phủ."

A a a a!

Hoàn toàn bị mấy tiểu quỷ nhà mình hại rồi!

Chờ chút!

Gintoki đi quanh phòng lục lọi.

Đúng vậy! Hắn là đang muốn tìm cổ máy thời gian!

Nếu như thời gian có thể chảy ngược thì...

(Không có nếu như!)

Cuối cùng.

Anh bất đắc dĩ đi vào nhà bếp.

Cho tên cuồng mayonnaise kia ăn bửa sáng ngập mayonnaise, tên cuồng mayonnaise đó không trực tiếp ăn luôn mayonnaise không phải được rồi sao?!

Hoàn toàn bị xem là một bà mẹ rồi, gõ lên thành bát, Gintoki chán chường suy nghĩ.

Sau lưng một ánh mắt thăm thẳm đang quan sát từng động tác của anh.

Ngón tay kẹp điếu thuốc, từ trong miệng phun ra làn khói trắng, lẳng lặng đứng nhìn.

Hắn có cảm giác đột nhiên trong nhà có thêm một thân ảnh màu trắng bạc chói mắt, có chút không quen.

___________________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro