Chương 2 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra.

Yorozuya cũng sắp chết đói một thời gian rồi, đột nhiên một số tiền lớn như vậy tự động rớt xuống đầu, sao có thể không động lòng.

Được rồi.

Kết hôn thì kết hôn.

Vì tiền kết hôn cũng được.

Chí ít có thể qua được một thời gian, Gin-san ta, nuôi hai đứa nhỏ không dễ dàng gì nha.

Nằm xuống giường mềm mại, Gintoki quơ quơ hợp đồng hôn nhân đã được kí tên, đôi mắt cá chết màu đỏ híp thành một đường thẳng.

Chậm rãi, khóe mắt nổi lên gân đỏ chi chít như ngã tư đường, dứt khoác đem hợp đồng quăng xuống giường!

Gin-san quả nhiên vẫn rất tức!

Nói sao thì, tại sao lại là ta chứ? Shinpachi không phải cũng là con trai sao? (Người ta là con nít anh ơi)

Nhưng mà.

Lần thứ hai thấy Hijikata, đã là một tuần sau đó, hơn nữa lại còn là trên lễ đường, và đối tượng kết hôn của anh vẫn là hắn.

Thật đau mắt.

Gin-san ta không muốn cùng hắn kết hôn!

Là hôn lễ lãng mạn kiểu phương tây, lễ đường sang trọng che phủ đầy hoa hồng diễm lệ, chập chờn sinh diễm.

Ánh mặt trời sáng rỡ dưới giáo đường Thiên Chúa, rạng ngời rực rỡ.

*Trời xanh mây trắng, thảm đỏ trải hoa, vách tường màu tím tưởng như tầm thường lại tăng thêm một sắc thái mơ mộng khó tả. Trong lễ đường chật ních người, trang phục đầy màu sắc khác nhau, tô điểm cho sự rực rỡ cho buổi tiệc.

Nhưng trong mắt Gintoki, cái này thật sự quá chói mắt.

Kagura mặc một bộ xường xám, nó cầm tay anh - người thanh nhiên tuấn tú mang mái tóc màu bạc xoăn xoăn, trên mặt nó là một dàn nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn 'mẹ' của anh rồi, một bà mẹ thương con không nở nhìn con gái đi lấy chồng...

(Bà mẹ này diễn tốt... Chỉ là hơi lố...)

Gintoki tức giận cốc vào đầu nó.

"Rõ dở hơi! Mày có bệnh thì đi mua thuốc uống! Mặt mũi tèm lem thế này, mày có tin tao chém mày không?"

"Gintoki, anh cuối cùng cũng coi như kết hôn rồi. Vẫn muốn giữ cái bản tính lưu manh đó sao?"

Otae vẫn mang nụ cười vạn năm không đổi, giọng điệu nhẹ nhàng kia của cô lại khiến anh lạnh gáy.

"Ahahahaha..."

Gintoki gượng cười, mắt đã tái thêm vài phần.

"Gintoki à, tôi không nghĩ cậu cũng là gay đấy!"

Người thanh niên mang mái tóc dài óng mượt hả hê ngồi cười.

Giữa lúc anh đang muốn tìm mấy cục gạch để phang vỡ mặt cái lũ chết tiệt kia thì Shinpachi đã tiến lên kéo anh lại.

"Gin-san, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu rồi đấy chúng ta đi thôi"

Anh đen mặt cực kì không cam lòng đi theo Shinpachi.

Lễ đường ngập người. Vị mục sư nơi cao có một gương mặt hơi trông hình sự, ông cất tiếng, giọng nói có phần khá tròn, vang vọng cả lễ đường.

"Thỉnh người ra trận~~~"

Cửa lớn chậm rãi mở ra.

Ánh sáng phản quang hai bóng người đẹp tới chói mắt theo hai hướng ngược nhau tiến vào, chậm rãi từ xa, rồi tới gần nhau trong gang tấc.

Vị mục sư nhìn hai người thanh niên ai nấy cũng đẹp trai bức người, trong lòng cảm khái vô cùng, ông nhấc mi, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Hijikata Toushirou, con có đồng ý cưới người này làm vợ không? Yêu thương y, trung thành với y, cho dù lúc bần cùng, ốm đau hay tàn tật thậm chí là cái chết?"

Tại sao ta phải làm vợ ???!!!

Mục sư à, ông bị mù đúng không?

Gintoki đem sự khó chịu bản thân nén nhịn trong lòng, đúng lúc nghe thấy Hijikata dùng một giọng điệu ấm áp hướng tới anh mà trả lời.

"Ta đồng ý".

Anh giật mình, quay phắt đầu đối diện với hắn, trong đôi mắt màu xanh trong trẻo kia thật không ngờ là một mảnh tình cảm nhu hòa tới lạ.

Mục sư gật đầu vừa ý, tiếp tới ông quay sang anh.

"Sakata Gintoki, con có đồng ý cưới người này làm chồng không? Yêu thương y, trung thành với y, cho dù lúc bần cùng, ốm đau hay tàn tật thậm chí là cái chết?"

Gintoki cắn răng.

"Ta đồng ý".

Mình vừa nói cái gì vậy trời... Thôi bỏ đi, coi như không nghe thấy.*

Mục sư thỏa mãn gật gật đầu, ông là một người trung niên, nụ cười toát ra sự hiền lành, ấm áp.

"Chú rễ có thể hôn cô dâu"

Bên dưới truyền tới tiếng vỗ tay như sấm.

Một vật thể màu trắng không xác định đột nhiên lao tới, cắn vào cái đầu quắn màu bạc của 'cô dâu' .

Lúc buông ra, máu từ đầu Gintoki chảy ra.

"Sadaharu."

Cô bé mặc xường xám nhảy lên, đem cục bông gây họa kia ôm trở về, cười xấu xa.

"Để chú rể hôn cô dâu nào."

Gintoki bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu đau đớn của mình.

Một trận chóng mặt ập tới, cảm giác bên hông căng thẳng, lấy lại tinh thần, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại, cảm giác tê tê chạy khắp thân thể, không cách nào nhúc nhích.

Tĩnh--

Tĩnh lặng---

Tĩnh tĩnh lặng------

Âm thanh vang dội của Mục sư lần thứ hai vang lên.

"Phía dưới, ta tuyên bố, Hijikata Toushirou cùng Sakata Gintoki chính thức kết thành vợ chồng"

...

...

...

.

Đoạn trong dấu ** là đoạn từ một bạn dịch khác là @halotlt, bạn ấy chưa dịch full, hình như đã drop rồi , vì khúc này bản QT bị mất.

_____________________________________________

Tính trạng: đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro