Chương 2 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong vắt một màu xanh, hào quang nhuộm đẫm màu xanh biếc nhàn nhạt.

Trời trong nắng ấm, ánh nắng tháng ba ấm áp mà không chói mắt.

Hoa anh đào ở Kabukichou đã bắt đầu nở.

Cục cảnh sát.

Hijikata bị cấp dưới của mình từ " Chào Cục phó" Đã biến thành " Cục phó tân hôn hạnh phúc!"

Thật không đở nổi mà.

Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán, một trận đau đầu.

Làm sao mà giải thích cho Mitsuba đây, giải thích là thứ phiền toái nhất a.

"Ơ! Hijikata-san. Tân hôn hạnh phúc."

Một thiếu niên tuấn tú tóc nâu, hồng mâu sáng quắt không tiếng động xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, mặt không cảm xúc nói.

Hijikata trong nháy mắt muốn chém người.

Tên này tuyệt đối là đang chọc tức mình mà!!!

Biết rõ sự thật vậy mà còn ở đó nói móc hắn, tên khốn này.

"Ngươi còn nói nữa liền đi mổ bụng cho ta."

Sát khí nhẹ nhàng lướt qua nơi Sougo đứng.

Chưa kịp để Sougo nói thêm những câu gợi đòn gì nữa thì...

"Sou-chan"

Từ hành lang truyền tới giọng nữ lanh lảnh, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng.

Mitsuba mỗi tháng đều sẽ đến thăm và đưa cho Sougo một vài thứ (bánh gạo siêu cay).

Việc này ai ai trong cục cảnh sát cũng không xa lạ gì, thế nhưng lần này Hijikata cảm thấy Mitsuba tới thật đột ngột, nội tâm bỗng trở nên căng thẳng.

Cùng lúc đó.

Gintoki mang theo cơm trưa tình yêu trong truyền thuyết đến (không, đó là thức ăn cho chó) đi tới chỗ làm của tên nào đó.

" Chào Cục phó phu nhân!"

Cái tên này là ai vậy?

Không quen biết.

Gintoki yên lặng coi như không nghe thấy, đi lướt qua.

"Chào Cục phó phu nhân!"

Cái tên này đang gọi ai vậy?

Gintoki yên lặng lại coi như không nghe thấy, đi lướt qua.

"Cục phó phu nhân!"

Ta phi!

Không thể nhịn được nữa Gintoki rút kiếm gỗ bên hông ra hướng tên Gorilla Kondou phóng tới.

Khóe miệng giật giật.

Đáy mắt tản ra sát ý.

"Lần này chém lệch, lần sau tuyệt đối sẽ đâm trúng--"

"Mà mà, đừng tức giận như vậy!"

Kondou cười cười làm lành.

Thu lại thanh kiếm.

Một ngã tư đường nổi lên trên trán của Gintoki.

"Đi chết cho ta! Gin-san ta là nam nhân, nam nhân đó, gọi ai là phu nhân hả!? Gọi một lần nữa thử xem!"

Thật tức chết, Gintoki lửa giận đùng đùng hướng văn phòng Cục phó (chồng của mình) đi đến.

____

____

____

Nếu như không phải vì cục cảnh sát mà hi sinh, sẽ không gặp được tình cảnh lúng túng này. Rút thăm lại trúng tên đầu quắn ấy chứ.

Mua vé số cũng không may mắn như vậy.

Hijikata đở trán, bất đắc dĩ thầm nghĩ.

"Toushirou, nghe nói ngươi kết hôn."

Âm thanh rõ ràng thẳng tắp xông vào tai Hijikata, Hijikata ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nụ cười hiền hòa, dịu dàng vui tươi.

"Chúc mừng!" 

Cô nói.

Không, Mitsuba hãy nghe ta nói.

Hijikata đứng ngồi không yên, có chút khó mở miệng.

Mãi cho đến khi có một thân ảnh màu trắng tiến vào, Sougo chênh chếch tựa lên cánh cửa, đôi hồng mâu như mặt nước phẳng lặng.

Không ai nói chuyện.

Bầu không khí trở nên quái dị, tĩnh lặng như thời gian bị ngưng động.

"Oogushi-kun, ăn cơm."

Gintoki như không cảm giác được bất cứ sự dị thường nào, hay có lẽ là anh không thèm quan tâm đến sự dị thường ấy, đem cơm quăng lên bàn, tức giận nói.

Nói xong, như không có chuyện gì xảy ra rời đi.

Cái cảm giác này... giống như nhân viên giao thức ăn hơn a.

Sau khi kết hôn, Yorozuya chỉ đơn giản là 'thay đổi nơi làm việc', bất luận thế nào, anh cũng là ông chủ của Yorozuya! Đâu dễ bắt nạt như vậy!
.

Từ Yorozuya chạy về nhà Hijikata bầu trời bỗng xám xịt, con ngươi đỏ tươi phản chiếu màu xám ảm đạm ấy. Tâm tình nơi đáy mắt như ẩn như hiện, theo bản năng sờ sờ vai trái của mình.

Anh ghét nhất là trời mưa.

Sau đó không lâu, dưới bầu trời mưa bắt đầu rơi tí tách, trên đường muôn vàn chiếc ô đủ màu sắc qua lại. Tiếng mưa rơi rì rào, như khúc hành ca của bầu trời ưu thương.

Nhưng mà, những người không có ô thì chỉ có thể chạy thôi, ví dụ như-- một tên đầu quắn màu bạc. Không nhớ rõ đây là trận mưa thứ mấy trong tháng này rồi nữa.

Ở trên đường, Gintoki bước chậm lại, nước mưa theo mái tóc bạc mềm mại rơi xuống gò má, y phục bị thấm nước, ướt sũng.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, mỗi khi đến trời mưa, vai trái lại đau âm ĩ như đang nhắc nhở anh về kí ức của quá khứ, hình ảnh của Shouyou-sensei hiện lên trong đầu không cách nào quên được.

"Này! Đứng dưới mưa vui lắm hả??"

Nam nhân trước mặt cầm một cây dù, mặt chán ghét nhìn anh. Gintoki dừng bước, si ngốc nhìn Hijikata đột nhiên xuất hiện, nhìn chăm chú một lúc, trong lòng nổi lên gợn sóng.

Chẳng hiểu vì sao.

Anh nhất thời không biết nói gì.

Cũng không có tâm trạng cùng hắn cãi nhau, vì vậy dọc đường hai người không nói một lời.

Bầu không khí nặng nề tới cực điểm.

Mưa xối ướt thân thể, nhiệt độ từ từ mất đi, cơn lạnh lẽo bắt đầu ập đến, khiến anh hắt hơi một cái.

Đánh vỡ sự trầm mặc.

Một đôi mắt màu xanh lam liếc qua, đem cán ô ném qua cho anh, cởi áo khoác, khoác lên người Gintoki.

Gintoki kéo kéo áo khoác còn vương mùi hương của tên chết tiệt ấy khoác lên vai, xem thường hừ lạnh một tiếng.

"Mùi thức ăn cho chó."

"Cái tên nhà ngươi! Tin ta đánh ngươi không."

Hijikata căm tức nhìn anh.

Gintoki làm mặt quỷ quay về, hết thẩy tâm tình tối tăm trước đó liền quét sạch, dần hồi phục tinh thần.

Hijikata nhìn xung quanh, vì đây là nơi công cộng, không muốn đem công sức kết hôn giả là một đôi vợ chồng ân ân ái ái đổ sông đổ biển, liến rất tự nhiên choàng tay qua hông Gintoki.

Trước giờ như nước với lửa, đột nhiên hắn làm ra động tác ám muội này mặt Gintoki lập tức xụ xuống.

"Làm cái gì đấy. Tên khốn!"

"Ngươi đừng có quên, hợp đồng điều thứ 9, ở trước mặt người khác phải đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc"

Hijikata tiến sát lại nói nhỏ bên tai Gintoki.

Anh thật sự không biết a.

Tai bỗng chốc nóng lên, Gintoki cắn răng .

"Các ngươi là cần một diễn viên đi! Nhanh cùng Gin-san hủy hợp đồng"

"Hôn lễ đã cử hành, không còn đường lui nữa"

Hijikata nhìn phía trước, thăm thẳm trả lời, làn khói cùng hơi nước làm tầm mắt trở nên mơ hồ.

Con phố lên đèn sáng lạng mê ly.

"Chết tiệt!

Gintoki không cam lòng hừ lạnh.   

Không phải thời gian là một năm sao?

Gin-san nhất định sẽ chịu đựng được.

__________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro