Chương 3 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà

Gintoki đem áo Hijikata ném sang một bên, mang theo bộ đồ ngủ cùng vài thứ linh tinh, chạy vào phòng tắm.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh, Hijikata châm một điếu thuốc, mở tivi lên thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi lại lần nữa tắt tivi, đi vào phòng bếp.

Một tên đầu quắn màu bạc từ phòng tắm bước ra, ngửi thấy được một mùi gừng gay mũi, hàng lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại.

Đúng lúc Hijikata từ trong phòng bếp đi ra.

Trên tay còn cầm cái gì đó.

Mùi gừng tỏa ra nồng đậm từ vật trên tay hắn.

"Lại đây, đem thứ này uống hết đi"

Hắn nghiêm mặt nói, ngữ khí mang theo từng tia từng tia mệnh lệnh.

Nghe được cái loại ngữ khí này, Gintoki buồn bực.

Anh bỉu bỉu môi, rất muốn ăn đòn ném ra một câu.

"Thứ đó ngươi tự đi mà uống!"

Anh sẽ không cam lòng yếu thế.

Hijikata trên mặt nổi đóa, phẫn nộ, hắn giận giỗi đem trà gừng vào lại phòng bếp.

Chỉ là vì nể tình danh nghĩa 'vợ chồng', hắn mới đi quan tâm tên đầu quắn đấy.

Lại không biết cảm kích?

Cuối cùng thì ai ở nơi đó bị mất mưa đến chảy nước mũi?!

Được lắm!

Nhớ kĩ cho ta!

.
.
.

Sáng sớm ngày thứ hai

Ánh mặt trời ấm áp lọt qua cửa sổ len lõi vào trong phòng, ánh sáng chiếu đến trên người đang nằm trên giường có chút không khỏe, đôi mắt màu lam liếc qua đồng hồ trên tường, vừa vặn là chín giờ rưỡi.

Bởi vì ngày hôm qua nghĩ ngơi không đủ, rồi theo thói quen tự động tỉnh, chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng, quét mắt một lần quanh nhà, cũng không nhìn thấy người mình muốn gặp. Ngay sau đó, hắn tiến nhanh đến phòng của tên đầu quắn.

Muốn vén chăn lên, lại do dự một chút.

Lỡ như...

Tên đầu quắn có thói quen thỏa thân khi ngủ thì làm sao bây giờ?

Hijikata đụng một chút vào vật thể đang cuộn chăn thành một đống kia.

"Đầu quắn, rời giường"

"..."

Không phản ứng?

Hijikata cắn răng đem một nửa chăn xốc lên, nhưng kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ thân thể của tên đầu quắn -- cực nóng.

Cái tên này, sẽ không sốt cao đấy chứ?

Hijikata cả kinh, đem cái tay lạnh lẽo đặt lên cái trán nóng hổi của anh.

Anh mơ mơ màng màng nắm lấy tay của hắn, âm thanh khàn khàn gọi ra một cái tên.

Anh nói.

"Shouyou-sensei"

"Nhìn cho rõ! Ta là Hijikata Toushirou!"

Hijikata nổi giận, quay mặt anh qua để anh nhìn rõ mặt hắn.

Cái tên này! Không phải yêu thầy mình chứ!?

Gintoki mở cặp mắt mông lung ra.

Thấy rõ người trước mặt.

"Hóa ra là Oogushi-kun, Gin-san nóng quá, mượn tay dùng một chút..."

Hijikata hơi run.

Nhìn thấy mặt tên đầu quắn đỏ ửng, đem tay của hắn đặt lên mặt, vẻ mặt vô cùng nhu hòa, hắn đột nhiên cảm thấy tên đầu quắn như vậy có chút... đáng yêu.

Không không không.

Hijikata Toushirou, ngươi đang nghĩ cái gì vậy.

Người nào đó hung hăng lắc lắc đầu, rút tay của mình lại, hung tợn nhìn anh nói một câu.

"Tên đầu quắn ngu ngốc, ngươi lên cơn sốt đó ngươi có biết không!"

Tối hôm qua ngoan ngoãn uống hết trà gừng không phải tốt hơn sao?

Này thì ngu ngốc, đến cùng thành cái dạng gì.

Khinh thường nghĩ, Hijikata lấy tay khoát lên vai anh, dùng chút lực nâng anh dậy.

"Đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện"

"Không muốn"

Gintoki nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nằm trở lại.

"Một người đàn ông sao có thể vì loại chuyện cảm vặt như vậy mà đi bệnh viện? Oogushi-kun ngươi giúp ta mua vài viên thuốc hạ sốt là được rồi"

"Ngươi..."

Nghe được cái lí do ấu trĩ như thế, Hijikata bất đắc dĩ nhìn về phía anh, tiện thể đem chăn đắp lên người anh.

"Đồ ngu ngốc..."

Phải nói đến, Hijikata vẫn cảm thấy trước đây sinh hoạt rất bình thản, đột nhiên có một tên đầu quắn xông vào, luôn cảm thấy có hơi phiền toái.

Lúc Hijikata ra ngoài mua thuốc, hắn đã ý thức được, ngày nghỉ của hắn phải đi hầu hạ tên đầu quắn kia rồi.

Kéo màn.

Mở cửa sổ.

Căn phòng tối tăm trong nháy mắt giăng kín ánh sáng sáng ngời, Gintoki kéo kéo chăn, chỉ lộ ra cái đầu xoăn xoăn.

Nam nhân tóc đen quay đầu lại, khóe miệng giật giật.

Bụng rỗng thì không thể uống thuốc, vì thế trước tiên hắn phải nấu gì đó cho hắn lấp đầy bụng???

Nhưng mà...Hijikata không biết nấu cơm.

Hắn làm sao mà nói đây?

Nói rồi cũng vô dụng.

Một lúc lâu sau, Hijikata đem ''chiến công" ra khỏi phòng bếp, nhăn nhó đi tới phòng Gintoki.

"Đầu quắn, dậy ăn một chút"

Cái chân thon dài đá đá giường, Hijikata lạnh nhạt nói.

"Oogushi-kun, ngươi thật phiền"

Chống đở thân thể, Gintoki thiếu kiên nhẫn nhìn hắn.

"Ta muốn ăn cơm đậu đỏ"

"Rồi sao, ngươi nghĩ ta đồng ý à! Nếu như trong nhà đột nhiên có người chết, ta sẽ gặp phiền phức"

Ngồi ở mép giường, Hijikata chán ghét nói, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Đặt ở tủ đầu giường, cầm lấy cái bát sứ, bưng tới trước mặt anh.

Nhưng người đối diện lại không có ý định muốn động.

Y theo tình huống phát triển, tên đầu quắn đúng như dự đoán của hắn quăng ra một câu.

"Oogushi-kun, ngươi có thể đút ta ăn không? Gin-san hoàn toàn không muốn di chuyển"

"Đừng có được voi đòi tiên"

Hijikata nhất thời nổi gân xanh.

Không hổ danh xưng là MADAO.

Gintoki chán chường, lại chui vào chăn.

"Ta vẫn là nên đi ngủ, Oogushi-kun không biết cái gì là yêu quý người bệnh cả"

"Ngồi dậy! Ta cho ngươi ăn!"

Hijikata rống lên một tiếng.

Gintoki lần thứ hai ngồi dậy, khanh khách nở nụ cười.

Có thể bắt nạt được Oogushi-kun, thật tốt nha.

Đôi mắt lam lấp lóe.  

Nhìn ra được tâm tình của tên kia.

Hijikata nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.

"Rất tốt! Ta sẽ cho ngươi ăn, miệng đối miệng được không?"

Muốn ỷ vào bị bệnh mà muốn làm gì thì làm?

Không nên nghĩ quá dễ dàng.

Anh cho rằng Hijikata Toushirou để yên à? (Hắn là ăn mayonnaise có được không!)

Âm thầm nghĩ, đôi mắt màu xanh lam dần dần nổi lên ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Rất là đáng sợ.

Gintoki ý thức được tình huống không tốt lắm.

Nhanh chóng tiếp nhận lấy cháo còn âm ấm.

"Không không không... Oogushi-kun, ngươi ngươi ngươi bình tĩnh một chút."

Thật là một tên tự tìm đường chết.

Liếc nhìn anh một chút, Hijikata rút ra một điếu thuốc, đốt lên.

Ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, không nói một lời.

Tên đầu quắn cũng không nói gì thêm nữa.

Chắc là bị hắn làm sợ rồi.

Qua không biết bao lâu.

Nhận lại bát cháo không, đưa lại cho anh một ly nước cùng thuốc uống.

"Uống đi"

"Ta nói này, Oogushi-kun ngươi nấu cháo thật khó ăn"

Nuốt vào một viên thuốc, Gintoki rất muốn ăn đòn nói.

Trong đôi mắt con ngươi đỏ sậm tất cả điều là xem thường.

Hijikata liền cảm thấy Gintoki thật có tài.

Có tài chọc giận hắn.

Lần thứ hai gân xanh nổi lên, một bàn tay dán đầy băng cá nhân đưa đến trước mặt anh.

"Tên đầu quắn khốn khiếp, ta đến cùng vì ai mà làm tay ta thành như vậy!"

"Mà, sự thật là Oogushi-kun ngươi là đồ ngu ngốc, cơm cũng nấu không được"

Chuyển mắt nhìn đi nơi khác, Gintoki lẩm bẩm.

Ngữ khí cũng đã dịu đi một chút.

Anh rất ít bị bệnh.

Vẫn còn nhớ lần trước đổ bệnh, hình ảnh Shouyou-sensei tỉ mỉ chăm sóc anh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Thời gian qua đi nhiều năm.

Ánh nắng mặt trời, nhiệt độ, tâm tư, tình tiết vẫn nhớ rất rõ ràng.

Thời gian trên mặt còn chút sắc thái ngây ngô, hình ảnh ngày ấy thành những màu sắc thật ấm áp, chậm rãi chảy qua trong đầu anh, trong lòng lại gợn sóng.

"Ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc đi"

Thấy anh lại lui vào ổ chăn, Hijikata dọn dẹp mọi thứ thật tốt, rồi đưa tay ra sờ sờ trán của tên đầu quắn, xúc cảm mềm mại đến bất ngờ, không tự chủ được sờ sờ thêm mấy lần.

Một âm thanh nhẹ nhàng nói tới.

"Ngươi không nên làm vậy a"

"Rồi sao, không phải chỉ sờ sờ một chút thôi à? Ngươi hung dữ gì chứ"

Hijikata quăng cho anh một cái lườm nguýt.

.
.
.

_______________________________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro