Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.

Người nào đó nhận được một thùng sữa dâu cùng chất vấn của người nào đó.

"Danna này, ở năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó anh có phải là đã đáp ứng em, muốn đem kagura bán cho em."

Gintoki xem xét một chút, không phải đặc biệt động tâm, càng quan trọng chính là----

"Này này... Không có chuyện này đi, ngày đó là ta uống say, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ đem Kagura-chan đáng yêu liên lụy đây? Ngươi định dùng một chút tâm ý này mà hối lộ ta sao? !"

Tên đầu quắn nào đó bất mãn rêu rao lên.

Tay cầm lên quyển JUMP vỗ vỗ Sougo.

"Ta nói Souichiro-kun, papa của Kagura là phường chủ Amanto không phải ta, coi như ta nghĩ muốn bán cũng không bán được!"

Xác thực.

Gần đây tâm tình có chút không tốt, cũng có chút muốn buôn bán nhân khẩu.

"Gin-chan tên khốn nhà anh! Anh nói cái gì aru!"

Tiếng gầm lên giận dữ từ WC truyền ra.

Tiếng nói quá lớn, Gintoki hít vào một ngụm khí lạnh, giả vờ trấn định, bắn ra một vật nhỏ không rõ.

"Kagura-chan, có thể ngồi trên bồn cầu chính là hạnh phúc ngươi có biết không? Nên chuyên tâm một chút a! Gin-san cùng Souichiro-kun có chút việc muốn lén lút nói chuyện."

Nói xong, Gintoki cưỡng chế đem Sougo ôm ra ngoài.

Một lát.

Âm thanh xả nước trong nhà cầu vang lên.

Tiếp theo----

"Oành---" một tiếng ở trụ sở Yorozuya vang vọng.

Một cái nào đó chanh chua thiếu nữ nổi giận đùng đùng từ WC chạy ra, lại phát hiện không có một bóng người?

Tâm tình trong nháy mắt không đẹp đẽ, Kagura lại căm giận quay lại WC, khuôn mặt dữ tợn quay về bồn cầu: Tiếp tục vậy...

Sau đó, vọt mạnh WC.

... ...

Nhưng mà, vào giờ phút này, dưới lầu.

Gintoki có chút đau lòng nhìn trụ sở Yorozuya truyền ra tiếng vang cực lớn, trong nhà dưỡng một tên tiểu S bạo lực nữ chính là không được, mỗi tháng chung quy phải trích ra một khoản tiền tu sửa nội thất trong nhà.

Không biết Gin-san kiếm tiền chẳng dễ dàng sao?

Không biết gần đây Yorozuya cơ bản đều không có tiếp ủy thác sao?

Ủy thác? Ủy thác? Gintoki nhất thời nhớ tới một cái chuyện gấp gáp, vậy thì là... Rina...

Tên đầu quắn nào đó ảo não vỗ vỗ đầu óc dễ quên của mình.

Rina.

Rina.

Rina...

Gintoki đang không biết nên làm sao mở miệng với nàng đây, ngẩng đầu lên, bóng hình của nàng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ách? Kabukichou nhỏ như vậy sao? Lúc nào trở nên nhỏ như vậy?

"Thật trùng hợp."

"Đúng đấy."

Có chút hàn huyên.

Trải qua sự kiện lần trước, Gintoki có chút lúng túng. Hắn phải làm như thế nào mới có thể mở miệng được, nói: Ta yêu thích Hijikata. Hắn yêu thích người gọi là Hijikata Toushirou, hơn nữa còn là một người đàn ông...

Ánh mặt trời nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ cũng trở nên nặng nề, truyền đạt khúc tấu um tùm không vui.

Gintoki chợt phát hiện ngày hôm nay sắc mặt của nàng không tốt lắm.

"Em vẫn tốt chứ, ngày hôm nay có đến bệnh viện không."

"Đang chuẩn bị đi."

Khẩu khí ngày hôm nay của nàng lại không còn tinh thần. Gintoki ngoẹo cổ nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên gợn sóng lo lắng nho nhỏ, hắn do dự một chút.

"Tôi đưa em đi..."

"Được."

Liền nàng đi ở phía trước hắn.

Nhìn tiểu bóng lưng của nàng phía trước, ở màu đỏ sậm mắt cá chết ngưng tụ thành một đạo bất biến phong cảnh, vừa nghĩ tới nàng không tồn tại lâu trên đời, tâm có chút khó chịu, hắn một người cố gắng bảo vệ tốt tất cả mọi người bên cạnh mình, lần này nhưng phải nhìn nàng chậm rãi vì ốm đau dằn vặt từng bước đi vào cửu tuyền.

Lại như tỷ tỷ của Souichiro-kun như thế ...

Gintoki có lúc thật sự muốn nói, trên thế giới làm sao liền có hai người tương tự như thế.

Chúng ta đều đã từng thích một người sắp chết.

"Khụ khục.."

Phía trước truyền đến tiếng vang.

Nàng quay đầu lại, toại nguyện nhìn thấy được người mình muốn gặp, liền an tâm, tiếp tục đi về phía trước, nhưng là một vùng tăm tối...

"Rina!"

"Này này..."

Gintoki tiến lên đỡ lấy người mất đi ý thức, vội vội vàng vàng đưa đi bệnh viện.

Tình hình của nàng càng ngày càng tệ.

Rốt cục, chính thức nằm viện.

Sau khi thông báo người nhà đến, Gintoki tựa ngoài hành lang của phòng bệnh, cố ý tìm một vị trí không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hắn không muốn nghe tình hình của nàng thế nào.

Hắn còn đang xoắn xuýt.

Quên đi, về nhà vậy.

Lắc lắc đầu, Gintoki yên lặng xoay người rời đi.

Buổi tối ngày thứ hai.

Đầu tên đầu quắn nào đó đột nhiên lại vang lên một chuyện.

Gintoki lúc đó không có đi tiễn Hijikata, cũng không có hỏi Hijikata đi nơi nào (Ngươi như thế không làm tròn trách nhiệm người 'vợ', mẹ ngươi ở nhà có biết không?)

Chỉ là biết buổi tối lúc trở lại, ngôi nhà hai người đã biến thành một người.

Sớm biết như vậy, liền để Hijikata lại nuôi chó được rồi, chắc hắn sẽ đặt là Thập Lục Lang đi... Đến khi Oogushi-kun đi rồi, anh cũng không đến nỗi một người lẻ loi ở nhà ngủ, nhiều một chút sinh vật sống sẽ nhiều điểm cảm giác an toàn.

Chờ chút! Không được! Trên internet truyền lưu chó có thể nhìn thấy... Ma...

Nằm ở trên giường Gintoki trong lòng một trận run cầm cập, lập tức chui vào dưới đáy ổ chăn, đem mình che đậy đi.

Ma cỏ cái gì...

"Loảng xoảng---"

Bên trong nhà bếp đột nhiên truyền đến một âm thanh, ở trong phòng yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lòng bàn tay của Gintoki toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Chết tiệt, tại sao Oogushi-kun không ở đây liền biến thành bộ dạng này a!

Khốn nạn...

Thức thời, mau mau trở về, Gin-san còn có thể làm cơm cho ngươi ăn, không cần ở bên ngoài ăn cơm tẻ trộn thức ăn cho chó, đó là đồ cho người ăn sao? !

...

...

Hiện thực dù sao cũng là hiện thực, người vừa mới ra ngoài làm sao có khả năng trở về sớm như vậy.

Ngày hôm sau.

Trở trời rồi, nguyên bản là bầu trời màu xanh biếc nhàn nhạt lại biến thành trời quang âm u một mảnh, Gintoki ôm một cái gối nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhíu mày. Ketsuno tiểu thư lúc nào lại học được lừa người.

Nói là trời nắng mà?

"Gin-san, anh lại thức đêm? Này tầng tầng vành mắt đen là cái gì? anh muốn cùng Hùng Miêu tranh sủng sao? !"

Tiểu quỷ vừa tan học trở về một bên thả túi sách xuống một bên ồn ào Gintoki.

Gintoki chênh chếch liếc mắt nhìn tiểu quỷ nhà mình một cái.

"Đi mà đánh bóng lại mắt kính của ngươi đi, Gin-san là loại người sẽ thức đêm sao?"

Shinpachi đẩy đẩy mắt kính.

Cúi đầu, liền kính mắt phát ra một ánh hào quang.

"Đến cùng là ai đem mắt kính của em tưởng làm giầy để mang?"

"Đến cùng là ai không cẩn thận đem mắt kính của em ném đi?"

"Tất cả đều là lỗi của Gin-san anh!"

Shinpachi vừa mắng xong xuôi, một gối ngang trời bay tới.

"Nói nhao nhao ồn ào cái gì. Shinpachi ngươi thời kì động dục đã tới chưa? !"

Gối ở giữa mặt Shinpachi, thời khắc chậm rãi hạ xuống, bị tóm chặt...

"Anh tên khốn này..."

Loại kia ánh mắt không cam lòng tựa hồ muốn nói: Đợi ngày em mạnh mẽ chính là ngày chết của anh.

Điện thoại di động một trận chấn động, làm hại Gintoki không có chú ý.

Một tin nhắn chưa đọc.

[ Gin, anh đừng bắt nạt trẻ vị thành niên. Em thực sự chỉ là bất ngờ nghe được chuyện anh kết hôn giả. ]

Form: Rina.

Từ khi Rina nằm viện hắn liền không dám đi thăm nàng.

Gintoki cúi đầu xem điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn Shinpachi, chậm chậm rì rì đánh một hàng chữ.

[ Này không phải kết hôn giả... ]

Ta, là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro