Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata vẻn vẹn chỉ liếc anh một cái.

"Ta không thèm để ý. Được rồi, về sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm."

Gintoki cẩn thận châm chước câu này có phải bình thường hay không, nói tới là rất có đạo lí. Chỉ là, tên kia nếu không thèm để ý, hà tất đối mình bày ra một tấm xú mặt đây?

Còn có, ánh mắt bắt nạt cuối cùng là cái gì? !

Ngu ngốc sao?

Hắn lưu ý mới không phải hai khối nhỏ bánh gatô.

Âm thanh ở trong lòng bất đắc dĩ vang lên, liền theo thói quen từ trong túi tiền móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa, lại phát hiện hộp hết rồi, cái thứ đồ này, có lúc cũng thật biết lựa giờ hết.

"Em đi về trước đi, tôi muốn đi mua thuốc lá."

Gintoki nhất thời xù lông.

"Ta dựa, Oogushi-kun chết tiệt, ngươi liền như vậy không ưa Gin-san sao? !"

"Nhân vì quan hệ của chúng ta quá mấy tháng liền kết thúc, vì lẽ đó ngươi hiện tại là hiển lộ ra bản tính của mình sao?"

Bản tính lạnh lùng...

Liền như ngày tân hôn ấy, hắn một lần một lần phun ra khói thuốc, ách âm thanh nói với anh: Hợp tác vui vẻ.

Đi tới một nửa Hijikata nhíu mày, trên vầng trán như ẩn như hiện gân xanh hơi nhảy lên.

Hắn biết nghĩ như vậy có sai lầm phong độ nam tử, nhưng dù vậy vẫn không thể tiếp thu mỗi một ai gần kề đầu quắn của hắn, bất luận là người nào đi nữa, mặc kệ là đồng tính nhưng vẫn là khác phái! Người nào đó sải bước đi rồi trở lại, một phát bắt được móng vuốt của tên đầu quắn nào đó, thừa dịp thời khắc anh không ngờ tới, đem tha đi.

Nhiệt độ trong tay Oogushi-kun cực kì ấm áp, thậm chí nóng rực.

Chỉ là, những này cử chỉ khác thường để đầu óc Gintoki mơ hồ.

"Này này này..."

"Oogushi-kun ngươi trong chớp mắt... Làm gì!"

Nói đi nói lại...

Hai cái đại nam nhân trên đường cái lằng nhà lằng nhằng là chuyện ra sao! Không đúng, bọn họ hiện tại đã là "tấm gương" của Kabukichou, chết tiệt! Nhanh lấy ánh mắt khác thường của các ngươi ra coi! ! ! ! !

Này không bình thường!

Sao hắn ta không nói tiếng nào? !

Gió cuối thu có chút lạnh thấu xương, từng trận đón gió mà đến, thổi đến mức mặt có chút cứng nhắc, Gintoki giật giật miệng, không thể nói đến, ở trong mắt người khác, bọn họ chỉ là vội vã về nhà mà thôi. Màu đỏ sậm mắt cá chết nhìn chăm chú thân ảnh màu đen kia, dần dần thành đâm chiêu, tên gia hỏa đi phía trước nhất định là đang khiêu chiến cực hạn của anh.

Đúng, nhất định là như vậy.

"Oành---"

Tiếng vang ầm ầm.

Hijikata đem tên đầu quắn nào đó kéo vào nhà, đột nhiên đóng cửa lại, lôi anh tiến vào phòng ngủ của mình, đẩy ngã anh trên chiếc giường mềm mại, toàn bộ quá trình đều dùng trầm mặc giải thích rằng: Hắn tức rồi.

"Ngươi làm gì thế!"

Đồng thời, tên đầu quắn nào đó cũng tức rồi.

Mà ở lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực, lẫn nhau chỉ nhìn thấy sự căm giận của mình.

"Quan hệ của chúng ta sẽ không kết thúc, không phải đã sớm từng nói với em sao? Không thể đem lời nói của người khác hảo hảo tiếp thu sao!"

Gintoki ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn Hijikata.

Hắn là đang nhìn anh đi? Lại vẫn có thể một cái tay thành thạo điêu luyện... Sao?

? ? ?

? ? ? !

Tên đầu quắn nào đó đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cái tay không an phận kia, âm thanh rất không bình tĩnh tăng cao hai cái tám độ.

"Ngươi lại làm gì!"

"Hành vi cho hả giận là không tốt! Không ai nói cho ngươi à!"

"Hả?"

Hắn mới mặc kệ.

"Không có~"

Gintoki mãnh mắt trợn trắng, lại một lần nữa bắt được tay Hijikata.

"Em gái ngươi, ngươi lại động đậy thử xem, có tin hay không ta lát nữa đem nó cắn xuống."

Rõ ràng là một bộ dáng vẻ muốn ăn thịt người,

Trên gương mặt trắng nõn nổi lên đáng yêu đỏ ửng. Hijikata sững sờ, kỳ thực vốn là cũng không nghĩ đến thật sự...vẻ mặt này cũng quá phạm quy đi...

Hắn như thế nào mới có thể kìm chế được đây....

Không nghĩ nhiều hơn nữa, hắn cầm ngược lại tay của anh, hắn cúi người, hôn anh, từng điểm từng điểm gần kề anh.

"Tốt, chỉ cần em yêu thích..."

-

Hảo biến thái dáng vẻ, làm sao có khả năng yêu thích.

-

Có mấy người thật sự yêu thích chỉ có thể dùng nước ấm luộc đi...

Hắn có thể có chút nóng ruột đi.

... ...

... ...

... ...

"Hi! Gin, chào buổi sáng! Đây là vị hôn phu của em bức ảnh của Hasegawa!"

Ngày thứ hai.

Vừa đến Yorozuya, liền nghe thấy tóc vàng nữ nhân nào đó Rina âm thanh dị thường vui sướng giới thiệu đối tượng kết hôn của mình, diện mạo và tinh thần thực sự đáng khen. Gintoki miễn cưỡng ngáp một cái, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn một chút cái nàng gọi là bức ảnh của hôn phu nàng, thở phào nhẹ nhõm...

Dọa hắn giật mình, nguyên lai chỉ là cùng họ thôi sao?

Cũng tại mình, lúc trước không dấu chấm hỏi họ tên liền âm thầm kết luận.

Gintoki xa xôi đi tới bàn làm việc của mình, động tác chầm chậm rót cho mình một ly nước (Cái tên này phỏng chừng là chưa tỉnh ngủ đi!).

Chỉ có điều...

"Em mấy ngày nay vì sao như vậy nhiều lần đến trụ sở của ta?"

"Đương nhiên đó là vì muốn gặp anh a!"

Một khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt.

"Phốc----"

Người nào đó đang uống nước, không chịu nổi ngôn ngữ kích thích, rất bất nhã phun ra...

"Khụ khụ! không nên như vậy."

"Ồ, Gin-san! Anh thật ghê tởm nha. Anh nhìn trên đất xem!"

Một góc văn phòng nào đó phát sinh một trận căm ghét âm thanh.

Chanh chua thiếu nữ đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nam sĩ đã kết hôn cùng trên đất.

Có điều những kia xem thường, căm ghét đều bị tự nhiên cuốn qua, từ khiếp sợ khôi phục lại dạng phế vật, ngang đầu chính là hống một tiếng.

"Shinpachi-kun, phiền phức ngươi đem đống này dọn dẹp một chút..."

"Em rất bận a!"

Rất nhanh, trong cầu tiêu truyền đến một trận rống to .

Cuối cùng, nội dung vở kịch phát triển rất làm người kinh ngạc, lại có người xung phong nhận việc...

"Để em....."

Đó là một một nữ nhân tóc vàng...

Nếu như trước đây, Gintoki nhất định sẽ cao hứng không ngậm được mồm, dù sao cũng có người chủ động nhận việc, thế nhưng! Người này là ai! Rina! Không nên cùng hắn đùa kiểu này! ! Không buồn cười! !

"Đại tỷ tỷ! Để em đi!"

Gintoki đang muốn ngăn cản Rina, âm thanh xuất hiện cấp tốc so với hắn càng nhanh hơn, lần đầu chanh chua thiếu nữ rất ngoan ngoãn đi tìm cây lau nhà, cũng đầy mặt tươi cười quay về phía nàng.

Nghiêng đầu đi, một bó ánh sáng lạnh tìm đến phía Gintoki.

Gintoki khóe miệng giật giật.

Kagura-chan là chòm song tử đi! Tuyệt đối không đúng!

Nói đi nói lại, hắn càng thêm lưu ý chính là nguyên nhân thái độ chuyển biến của tiểu quỷ này, nhìn về phía sofa, một đống rong biển ngâm...

Không...

Kagura-chan là chòm song ngư đi...

Cái này gia hỏa không đành lòng nhìn thẳng...

Gintoki bất đắc dĩ thở dài một hơi, dùng một quyển JUMP chặn lại mặt của mình, chính là đang hối hận (giả)...

"A, Gin."

Âm thanh của Rina lại lần thứ hai vang lên bên tai.

Này?

Gintoki lấy xuống quyển JUMP, gương mặt nàng gần trong gang tấc.

Không ngờ bị sợ hết hồn, theo bản năng lùi ra sau.

"Em đây, quả nhiên vẫn là muốn cùng Gin anh kết hôn một lần."

Gintoki hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đừng... Ta. . . Là đã có chồng, em cũng là nhanh thành gia..."

Thấy nàng chân thành nhìn hắn, không có ý nửa điểm đùa giỡn.

"Chuyện của anh Kagura bọn họ đều đã nói với em, anh cùng người kia là kết hôn giả đi!"

"Em coi như đi nước Mỹ chữa bệnh, cũng không thể trị hết, thời gian của em không còn nhiều, có thể hay không xin anh cùng em đi một lần giáo đường?"

Hơi lạnh, lạnh lẽo phủ xuống phổi của hắn.

Hắn tình thương thấp, lại một lần hỗn loạn.

Thượng đế là đang đùa bỡn hắn đi, hắn là một người thích hợp giả kết hôn như thế sao?

__________________________________

________________________

___________________

________

__

Edit: Thực ra Rina cũng không xấu lắm, tuy có thể coi là cản trở hai cái kia, nhưng bởi nàng nghĩ Gin-san là giả kết hôn nên muốn dùng thời gian còn lại của mình có được một danh phận bên người mình yêu. Nhưng thực ra lúc đọc tới đây mị lại xém drop bộ này vì Mitsuba và Rina, nhưng khi đọc xong mới phát hiện drama không nhiều như vậy, tác giả giải quyết rất nhanh rất gọn gàng, và cực kì ngọt ngào, đọc hết quả là không uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro