Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata đầy mắt ý cười tiến vào nhà bếp, làn khói màu trắng khuất quá tầm mắt của anh, xuyên thấu qua làn khói mông lung, mắt cá chết đỏ sậm nhìn thấy mỹ lệ quang cảnh không nói rõ được cũng không tả rõ được, theo bản năng mở ra một tầm mắt khác.

Có một dòng nước ấm chống đỡ trời thu cảm giác mát mẻ.

Hiện tại làm sao có khả năng ngủ đây!

Theo tay cầm lên một quyển JUMP, trên mặt Gintoki nổi lên một trận không cam lòng, một ngã tư đường nổi lên.

Oogushi-kun gần đây đúng là càng ngày càng càn rỡ.

Lúc này-----

"Xoảng----"

Có vẻ như có món đồ gì rơi xuống.

Gintoki nghi hoặc mắt liếc nơi khởi nguồn âm thanh một chút, nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Nghĩ như vậy, đạp xuống tiến vào nhà bếp nhìn thấy người nào đó nắm tay của chính mình bất đắc dĩ nhìn anh.

"Ta..."

Thời khắc bất đắc dĩ mang theo từng tia một vô tội...

Gintoki cảm thấy mình hiện tại có một chút không biết nói gì, cho nên, Hijikata Toushirou hắn mỗi ngày một bát cơm trắng cùng một chai mayonnaise là nhân vì mình sẽ không làm đồ ăn sao, còn có... Người đao pháp tinh xảo như thế dĩ nhiên sẽ cắt đến ngón tay của chính mình là cái bất ngờ gì?

"Ngươi là cố ý đi!"

Tên đầu quắn nào đó nhất thời chắc chắn.

"Làm sao có khả năng."

Hijikata lườm anh một cái, như không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi nhà bếp, cầm lấy khăn tay tùy ý bao qua một chút. Lại từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc cùng một cái bật lửa mayonnaise.

Đốt một điếu thuốc.

"Gintoki, em có muốn hay không ra ngoài ăn cơm?"

Một miếng băng cá nhân ném tới. Gintoki tức giận trả hắn một câu.

"Dán lên, liền đi!"

"Em không giúp tôi sao? Thông thường dưới tình huống này, cũng cần có người quan tâm nha."

Ai biết.

Người nào đó mặt dày dây dưa.

Tên đầu quắn nào đó bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra một câu.

"Đi chết, ngươi cũng không phải cụt tay thiếu chân."

Đầy mắt xem thường.

Bị sâu sắc khinh bỉ, đây là lần thứ mấy, tính cũng không hết, Hijikata không nói gì một bên ngậm băng vết thương một bên dán xuống, Gintoki đối với hắn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt...

Đóng cửa lại, Hijikata có chút mất mát đuổi tới mạt ngân thân ảnh màu trắng phía trước.

Gió trời thu ban đêm mang theo từ từ cảm giác mát mẻ thổi loạn rối tóc của anh cùng quần áo, anh một bộ dáng vẻ giận hờn, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, Hijikata lại đột nhiên rất muốn biết anh giờ phút này là vẻ mặt gì liền tăng nhanh bước chân.

Dần dần cùng anh song song cất bước.

Bỗng nhiên, một cái tay ấm áp vỗ vỗ bờ vai của hắn, tên đầu quắn nào đó hèn mọn nhìn hắn cười.

Chuẩn là không có chuyện tốt.

"Oogushi-kun, chúng ta ngày hôm nay sẽ đi ăn cái gì?"

"Cơm."

Thực sự là muốn ăn đòn trả lời, Gintoki trong nháy mắt không cao hứng.

"Khoan khoan---- đi hướng nào thế!"

Một cái tay tóm chặt màu trắng bạc đầu quắn đi thẳng về phía trước, trực tiếp kéo vào bên trong một nhà hàng.

Đi tiếp nữa là cửa hàng đồ ngọt, tuyệt đối không cho phép!

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Ngày hôm nay người cũng không phải rất nhiều.

Hijikata xem như là cũng chọn được một chỗ tốt.

Sát cửa sổ, xung quanh ít người, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê có thể nhìn thấy Kabukichou cảnh đêm cùng người qua lại, chẳng lẽ không xem như là một chỗ tốt sao?

Mà Gintoki thì không nghĩ như vậy.

Sau khi ngồi xuống liền phiền muộn nhìn bốn phía. Tại sao hàng trăm nhà hàng lại vào đúng bên trong nhà hàng của nhà nàng thế này.

"Quý khách, ngài muốn ăn cái gì?"

Người phục vụ ở một bên cố vấn, đánh gãy dòng suy nghĩ người nào đó.

Gintoki nhìn về phía nàng.

"Tiramisu*, một phần tư bánh gatô."

(*Tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là "pick me up" - "Hãy mang em đi". Tiramisu chính là chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu. ٩(θ‿θ)۶ )

"Hừm, được rồi, món này trước, vẫn là đợi món chính lên sau đi."

Người phục vụ yên lặng ghi nhớ.

"Không được!"

Người đối diện phát sinh phản đối mãnh liệt.

Gintoki thậm chí có thể cảm giác được mặt bàn đang run rẩy nhè nhẹ.

Người nào đó lần thứ hai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía người đối diện.

"Oogushi-kun! Ngươi không phải dễ giận như vậy chứ, hai khối nhỏ bánh gatô cũng không có bao nhiêu tiền."

Đứng ở một bên người phục vụ nhất thời rõ ràng, cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hijikata. Rốt cuộc, chết sĩ diện Hijikata cũng không cưỡng lại được yêu ngọt như mạng - Đầu quắn.

Sự tình không thể thuận buồm xuôi gió, sau lưng đột nhiên mang theo một tia quỷ dị, vấn đề đến rồi...

Vấn đề căn nguyên là, trong đại sảnh xuất hiện nữ nhân-------

Không nên hỏi nàng vì sao lại xuất hiện ở đây, lầu một nhà hàng của nàng, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tất cả đều là khách sạn của nhà nàng mở.

Anh liền biết!

Gintoki vô lực nói tới.

"A, Gin! Anh tại sao lại ở chỗ này!"

Một âm thanh vui sướng vang lên, Rina đối với anh phất phất tay, không tới mấy giây, đã đến trước mặt anh đồng thời rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh anh.

Ách...

Cô ấy này không phải sắp kết hôn sao? Như vậy thật sự được không? Gintoki hơi nhích sang bên cạnh.

"Rina, ta...Là tới dùng cơm..."

Gintoki chỉ chỉ người bị không để ý tới Hijikata.

"Thì ra là như vậy, hân hạnh, tôi là Rina."

Rốt cục ý thức được phía đối diện có người, ngay lập tức cô đứng dậy, mặt mỉm cười đưa tay ra, tự giới thiệu mình.

Hijikata cũng xa xôi đứng dậy, có chút do dự cùng nữ nhân đối diện bắt tay.

"Hijikata Toushirou."

Nếu không nhìn lầm... Nữ nhân này, chính là nữ nhân trên tấm hình lần trước.

Gintoki không phải một người tùy tiện có thể cùng một người khác ám muội, dáng dấp kia hẳn là giao du...

Như vậy nếu như, đương nhiệm gặp phải tiền nhiệm, tiền nhiệm đối với mình còn có chút dáng vẻ, Hijikata chưa hề nghĩ tới nên làm thế nào cho phải.

Có chút buồn bực, tại sao nàng lại xuất hiện nơi này.

Nhìn thấy anh cùng nàng tán gẫu đến vui vẻ, hắn cũng không tiện xen mồm vào.

... ...

... ...

... ...

"Cái gì? ! Đối tượng kết hôn của em là Hasegawa? !"

Gintoki kinh ngạc thốt lên.

Coi như đốt rụi hết thảy đống JUMP, hắn cũng không nghĩ ra, đối tượng kết hôn của mối tình đầu của mình dĩ nhiên sẽ là cái kia bởi vì anh mà bị biến thành MADAO Hasegawa, nói như thế, lẽ nào thượng đế cho ông ta sống lại lần nữa? !

"Không được! Em không thể cùng Hasegawa kết hôn!"

Hai đạo ánh mắt kinh ngạc tìm về phía tên đầu quắn nào đó.

"Tại sao?"

Rina nghi hoặc.

"Tại sao?"

Nhưng mà, Hijikata có chút phẫn nộ.

Trăm miệng một lời nhưng bên trong là hai loại tương phản.

"Không có gì."

Gintoki hờ hững trả lời, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra im lặng, ngay cả hai cột ánh mắt nóng bỏng cũng bị anh từng cái quên đi.

Không có một lí do chính đáng?

Bầu không khí dần dần lạnh.

Không có người nói chuyện----

Một lúc lâu sau.

"#$%$^%*^&()(+_..."

Chuông điện thoại di động của Rina bỗng nhiên vang lên, giải phóng không khí ngột ngạt.

"Gin, em đi nghe điện thoại. Dùng cơm vui vẻ!"

Một bó ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía nàng.

Một bó ánh mắt lạnh lùng liếc về phía anh.

"Này này này..."

"Oogushi-kun!"

"Có thể hay không xin nhờ ngươi đừng nhìn ta như vậy!"

"Gin-san thật sự không nợ tiền ngươi..."

"Còn có thể hay không vui vẻ ăn cơm!"

"..."

"Em cũng nhanh ăn cho xong đi."

Dùng cơm xong xuôi, người nào đó dùng khăn tay lau miệng, âm thanh lạnh mấy phần. Hơn nữa hay bởi vì đối phương ồn ào không ngớt mới quyết định nói ra một câu.

Cái tên này, hiện tại biết sốt ruột sao?

Vừa ở tình huống lúc nảy, em làm cho ta cái gì.

"Hừ."

Nghĩ tới đây, Hijikata không thích hừ lạnh một tiếng, liền đứng lên, nhìn dáng dấp là dự định về nhà, Gintoki bận bịu đuổi tới, kéo tay áo y phục của hắn.

"Oogushi-kun người thật sự rất keo kiệt đi, ta không phải chỉ ăn một chút hai khối nhỏ bánh gatô thôi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro