Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu.

Cái cảm giác này

Tại sao tâm trạng khó chịu như vậy.

Hijikata mơ một giấc mơ.

Rất mông lung.

Dài đằng đẵng.

Rất khó vượt qua.

Trong mộng hắn cùng Gintoki ly hôn, trở lại là từng người trong cuộc sống.

Các loại sinh hoạt bình thường từng đoạn ngắn hiện lên trong đầu.

Chính là không có cái này trắng bạc đầu quắn.

Không nên là như vậy.

Hay là cùng Gintoki kết hôn cũng là một giấc mộng.

Nếu đang là nằm mộng, muốn sớm đánh thức hắn.

Hắn chỉ muốn nói: Chuyện này không thể như vậy được.

Đã sớm biết cảm giác của mình, ai đồng ý chuyện này sẽ kết thúc như vậy.

Ở thời gian vạn phần kích động.

Hijikata tỉnh lại.

Thời điểm tỉnh lại, ánh mặt trời khắp nơi, một trụ trụ vàng nhạt ánh mặt trời, mỹ lệ mà mộng ảo.

Một sáng sớm tốt đẹp như vậy, hắn lại là một thân mồ hôi lạnh.

Hijikata một mặt mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng, bắt đầu hồi tưởng chuyện ngày tối hôm qua.

Tối hôm qua.

Hắn cùng Yamazaki mang theo tin tức, đặc biệt cải trang đi xác nhận. Đi đến quán rượu Okama, sau đó là bắt Katsura.

Trước lúc rời khỏi tình cờ gặp Gintoki.

Sau đó thì sao...

Sau đó thì sao...

Tên kia...

Hijikata đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vén lên cái trán ướt đẫm mồ hôi, nhắc lên một bộ kimono hướng phòng tắm đi đến.

Sau đó là ào ào ào ào tiếng nước vang lên, nước lạnh giội rửa, đầu óc hiển nhiên là tỉnh táo thật nhiều.

Muốn gặp cái kia đầu quắn. Dù cho một mặt cũng được, chỉ cần có thể tiêu trừ bất an trong lòng. Nhưng mà, Gintoki hiện tại còn có thể hay không ngủ ở sát vách đây?

Trực giác nói cho hắn [ Không biết ].

Hiện thực nói cho hắn [ Không biết ].

Trong phòng chăn nệm chỉnh tề, vẫn là dáng vẻ lần trước anh chồng chất. Hiển nhiên không có dấu vết xê dịch.

Sẽ ở chỗ nào đây.

"@&+#£€$*..."

Đột nhiên một trận chuông điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Kondou-san-----

Rốt cục cũng trở về rồi sao, nhưng mà, sớm như vậy gọi điện thoại lại đây, không khoa học. Hijikata nhíu mày, nhận điện thoại.

Rất nhanh.

Điện thoại từ một đầu khác truyền đến một trận gầm gú.

"Toshi! Nghe nói em bị người kia (Ông chủ) đánh thuốc mê đi, hiện tại em đang ở đâu?"

Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán.

"Em ở nhà."

Được rồi.

Hắn liền thừa nhận bị tên khốn đầu quắn kia đánh thuốc mê, thực sự.

Kondou nghe thấy âm thanh của hắn từng tia một vô lực, trong nháy mắt liên tưởng đến dáng vẻ Hijikata còn chưa tỉnh ngủ, nhân tiện nói.

"Vậy em hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện trong cục giao cho anh được rồi."

Một ngã tư đường màu đỏ xuất hiện trên gò má trắng nõn.

"Không cần!"

Âm thanh Hijikata nhất thời tăng cao hai cái tám độ.

Đúng là đang nghe giọng rất khỏe mạnh a! Nhưng y cũng không nói gì, tự ý ở nơi đó ảo tưởng cái gì? ! Otae-san không phải ở nơi đó không có chuyện gì sao?

"Toshi, anh biết em có đạo đức nghề nghiệp, thế nhưng, lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi."

Kondou khuyên nhủ.

Hijikata cảm thấy một trận buồn bực.

"Hazzz!"

Không có gì để nói.

Nói thế nào mới làm Kondou-san rõ ràng.

Quên đi...

"Vâng. Như vậy, gặp lại."

Bất tri bất giác, Hijikata đã nằm ở trên giường Gintoki.

Một luồng mùi vị dâu tây nhàn nhạt, để hắn nhớ tới một chuyện.

Lần thứ hai lấy điện thoại ra, tìm kiếm người liên lạc.

Vào lúc này, nên gọi điện thoại đến Yorozuya hỏi một chút?

Cái tên này, đem hắn mê đi, còn mình thì cả đêm không về, đây là muốn nháo loại nào.

Hijikata đang cố gắng để mình bình tĩnh, muốn lấy ra một loại không ôn không giận đối xử.

.

Có thể...

Nôn nóng.

Bất an.

Mọi việc diễn ra như thế ,tâm tình ùng ục ùng ục trào dâng.

.

Một chỗ thoáng.

Một ngôi mộ.

Một gốc cây Hồng Phong.

Một linh hồn.

Một bó hoa.

Một người sống.

Một mảnh tĩnh lặng.

Dưới gốc cây yên tĩnh, cả tiếng trâm rơi cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy.

Thân ảnh màu trắng bạc đứng nghiêm, hai con mắt màu đỏ bình tĩnh nhìn bia mộ trống không.

Chỉ có vài người trong lòng rõ ràng, bên trong là chôn cất linh hồn ai.

Shouyou-sensei.

Nếu như hai loại ràng buộc là xung đột, thầy sẽ chọn một bên nào, Gin-san, cũng là bị hồ đồ rồi.

Rõ ràng thường thường chứa chấp tội phạm, nhưng còn muốn cùng chính trực cục cảnh sát phó trưởng kết hôn, cái này cũng không nói là gì đi, còn... Đối với người này sản sinh tình cảm.

Không cách nào đình chỉ thời gian.

Không cách nào phòng ngừa tử vong.

Không cách nào khống chế tình cảm của chính mình.

Có thể để Gin-san yên tĩnh một hồi đi.

.

"Xin lỗi, người dùng hiện đang bận, không thể nghe máy được."

Không rõ đã là lần thứ mấy nghe được hồi âm như vậy.

Buồn bực mất tập trung.

Đầu quắn chết tiệt, đều ở thời khắc mấu chốt không nghe điện thoại, nhưng dù sao cũng ở thời khắc mấu chốt đem đồng bạn cứu ra.

"Shinpachi-kun, Gintoki đâu?"

Một đường đi đến trụ sở Yorozuya, nhìn thấy Shinpachi liền vội hỏi.

Shinpachi một trận buồn bực, nhưng vẫn lễ phép trả lời hắn một câu.

"Lúc sáng sớm anh ấy để lại một tờ giấy, nói là đi tới nông thôn, cụ thể là nơi nào em cũng không biết."

Chỉ ở Yorozuya lưu lại tờ giấy, chẳng lẽ không biết hắn cũng sẽ lo lắng sao?

Hijikata nổi giận.

Dùng điện thoại di động gửi ra một tin nhắn, nội dung tin nhắn:

Chuyện tối ngày hôm qua, tôi không tức giận, em cái tên ngu ngốc này.

Ai đồng ý em có thể không để ý đến tôi.

---Màn ảnh cắt---

Chỗ này có ổn không đây?

Gintoki căn nhắc, dù sao nơi này là nghĩa địa, hắn sợ U Linh điểm này là không thể nghi ngờ.

Nhìn sắc trời một chút, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, ý đồ muốn xem thời gian một chút, nhưng không nghĩ bị [Gọi nhỡ: 23] chiếm cứ tầm mắt.

Trong mắt của anh chỉ tràn đầy tất cả đều là------Oogushi-kun, hai chữ này.

Chưa đọc tin nhắn một.

Không hề tức giận sao.

Thật là một người ngu ngốc.

Nghĩ như vậy, không biết tại sao, anh thật giống như đã ăn qua parfait, bắt đầu suy nghĩ có nên hay không cho Oogushi-kun một cú điện thoại.

"@%&¢$.."

Người nào đó tốc độ gọi quá nhanh.

Căn bản không kịp suy tư nữa.

Cuộc trò chuyện.

00:06

Có bao nhiêu người khẩu không đúng tâm đây?

Anh nghe được hai loại âm thanh, một loại đến từ trong lòng, một loại tràn ra ngoài miệng.

---Moshi moshi, Sakata đây.

---Em ở đâu, tôi muốn gặp em.

---Coi như nói như ngươi vậy, Gin-san sẽ không nói cho ngươi biết.

---Gintoki.

(Tại sao.)

---Ân.

(Bình tĩnh như vậy.)

---Tôi sẽ không cùng em ly hôn.

(Tuyệt đối sẽ không.)

---Ta biết.

---Trong lòng tôi có em.

(Biết vẫn chưa trở lại.)

---Ta biết, còn có một người.

(Nói lung tung.)

---Không đúng, chỉ có em. Chỉ là đang không có gặp phải âu yếm nam nhân trước đây, vẫn cho là mình thích nữ nhân.

---Hijikata.

(Ta tên Toshi!)

---Em nói gì.

---Ta hi vọng ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi muốn đi cùng với ta, liền vĩnh viễn sẽ không tóm được Zura cũng Takasugi.

"Tút tút tút..."

Trò chuyện kết thúc.

02:54

Mấy phút liền chỉ nói vài câu.

Đúng là, một chút cũng phải nghe ý kiến của tôi chứ.

Một ngã tư đường từ trên mặt Hijikata nổi lên.

Chết tiệt----

Lại không gọi được, đầu quắn khốn khiếp em nhớ kỹ cho tôi, đừng làm tôi bắt được em, (Sớm muộn cũng bắt được) Hijikata căm giận đem điện thoại di động thả vào túi áo. Không hiểu nổi trong đầu của hắn chứa cái gì, là nước sao? Không, đó là tràn đầy đồ ngọt sao? Không biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ có bệnh sao? Lão tử không bắt được ngươi, liền không gọi Hijikata.

Rộn rộn ràng ràng trên đường cái, một vị mặc kimono đen quặm mặt lại, đi trở về cục cảnh sát.

"Hijikata-san? Anh không phải sinh bệnh sao?"

Vừa vào cửa, liền gặp một tiểu quỷ rảnh rỗi, ngữ khí nhất quán trào phúng như một cây gai, sau vô số lần, Hijikata đã bắt đầu mất cảm giác, không nhìn thẳng Sougo.

Không nên hỏi hắn đến cục cảnh sát làm gì.

"Toshi, em làm sao lại đến rồi."

Đi chưa được mấy bước, Hijikata lại nghe thấy một trận âm thanh cả kinh của Kondou.

"Khụ khụ, em đến bên trong cục tra một ít chuyện."

Hijikata nghiêm mặt nói. Dùng cái đường hoàng lí do qua ải, trên thực tế, Kondou cũng không để ý đến Hijikata làm gì, hắn lưu ý chính là, sự tình tội phạm truy nã Katsura Kotarou, lấy thân thủ của Toshi, hắn không cho là y không bắt được tên này.

Toshi, theo anh xem ra em còn cần thẳng thắn gì đó, Kondou vỗ vỗ vai Hijikata, ý tứ sâu xa nhìn hắn.

"Phong ba đồng tính luyến ái cũng gần như đã qua, nếu như Toshi em có ý kiến gì, liền có thể nói ra, dù sao các ngươi vốn là không thể nào hòa hợp. Miễn cưỡng ép hai người cùng nhau thật sự là quá làm khó dễ em. Nhiệm vụ có thể kết thúc mỹ mãn thật sự là nhờ có Danna cùng phối hợp, ngày khác nhất định khỏe mạnh với hắn cùng uống một chén."

Hijikata yên lặng nghe thủ trưởng nói xong, sau khi đại não phản ứng lại, ý nghĩ đầu tiên, tức là muốn biện giải gì đó.

"Cũng..."

Nguyên văn vẫn chưa đến miệng, nhìn thấy mặt Kondou, hắn liền nói không được.

Ngu ngốc.

Vừa nãy mình là muốn nói điều gì. Cũng không có miễn cưỡng? Ban đầu vì chuyện này mặt lạnh mười mấy ngày liền cũng là hắn đi? Y nhất định sẽ không tin tưởng hắn.

"Không phải công lao của hắn đi..."

Sau đó nguyên văn đến miệng lại quẹo đi, thay đổi mùi vị, Hijikata nhíu mày.

"Em còn có việc, nếu không có gì khác, em đi trước."

"Ừm."

Kondou thoáng nhìn thấy lông mày hắn có nếp nhăn, rầu rĩ đáp một tiếng.

.

Xung quanh tĩnh lặng, dần dần ở trong mắt sắc thái dần dần chuyển thành Hồng Hà, Hồng Hà đầy trời, khắp nơi.

Gintoki ngẩng đầu, dùng một đôi vạn năm không đổi mắt cá chết quan sát hoàng hôn mỹ lệ.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã là chạng vạng.

"Này, em phải ở chỗ này chờ bao lâu."

Giữa lúc Gintoki thu hồi ánh mắt, có chút hoảng hốt khi có một thanh âm ở phía sau thăm thẳm vang lên, nói thực sự, ở nơi bốn phía không có người đột nhiên nghe được có tiếng người nói chuyện, Gintoki phản ứng đầu tiên là bị dọa cho hoảng sợ, may vì trong không khí nghe ra mùi thuốc lá, bằng không hắn muốn một thân đâm vào nơi nào đó, mượn cớ tìm kiếm lối vào vương quốc đậu đỏ.

"Khốn nạn Oogushi-kun, ngươi là muốn hù chết ta sao?"

Gintoki trợn lên giận dữ nhìn người kia đột nhiên xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hận không thể ăn người này. (Muốn ăn ngươi liền nói =.=)

"Phi"

Người nào đó cáu kỉnh, ném đi một điếu thuốc đồng thời giẫm diệt tàn thuốc, cũng hung tợn lườm anh một cái.

"Em tại sao luôn thích làm cho tôi lo lắng vậy."

Gintoki ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nheo mắt lại.

Từ trên mặt chữ, nam nhân trước mắt nói cái gì đó lời tâm tình tự truyện ma quỷ gì đi, như vì cái gì Gin-san lại thấy là khá căm tức đây? Anh cũng muốn hỏi.

"Ta kêu ngươi tìm đến ta sao?"

Thực sự là không có chút nào đáng yêu.

Lão tử nếu tìm đến ngươi, liền ngoan ngoãn nắm tay của ta theo ta về nhà là tốt rồi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Hijikata cắn răng, trong nháy mắt quyết định một chuyện, chỉ chỉ sau lưng Gintoki, mặc không hề cảm xúc nói ra một câu.

"Phía sau có..."

Chỉ là, lời còn chưa nói hết...

Tên đầu quắn nào đó lập tức nhảy lên, dù muốn hay không liền hướng lồng ngực người kia chạy tới.

"Cái...Cái gì..."

Chuyện này...

So với tổng các cơn bão còn muốn nhanh hơn.

Hắn còn chưa chuẩn bị xong.

"Khụ khụ.."

Hijikata lúng túng đến ho khan hai tiếng. Không biết là duy trì nguyên trạng, một cánh tay ôm hắn bao lâu, hắn nơi nào sẽ biết Gintoki phản ứng lớn như vậy.

"Gintoki em..."

"Câm miệng!"

Người trong lồng ngực tức giận đáp lại hắn một câu, trong giọng nói như tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng cũng không có dự định muốn thả cái tay bên hông hắn ra. Đối với điểm này, Hijikata đúng là không có bất kỳ dị nghị gì.

Chỉ là---

"Em có lạnh không?"

Vì hắn có cảm giác đầu quắn có chút run rẩy.

"Một chút."

Cái đầu xoăn xoăn nằm trên vai hắn nhỏ giọng nói. Hijikata không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này là vẻ mặt gì, chỉ cảm thấy âm thanh của hắn nhỏ bé đến cực điểm, nếu không phải khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản sẽ không nghe thấy.

Ôm hắn một cái [ Này này này .... Hijikata-san, ngươi kỳ thực là muốn ôm rất lâu rồi chứ gì ? Còn muốn giả bộ thân sĩ. ]

Hay là hỏi một chút đi

"Tôi... Có thể ôm em không?"

Lời này vừa nói ra, Hijikata liền lập tức cảm giác trong lồng ngực mất sạch, tùy theo một nắm đấm đập về phía bụng của hắn. Một tiếng quát lớn bên trong nghĩa địa trống trải.

"Đi chết đi! ! "

Hijikata bị đau đến ngồi xổm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái tên này là...

Ngẩng đầu lên nhìn anh, Hijikata trong nháy mắt rõ ràng cái gì, lập tức kéo tay của anh, vội vàng biện giải.

"Này này này...Tôi nói không phải ý đó, tôi không có ý đó! !"

Tình thế vì sao lại biến thành như vậy, Gintoki thật vất vả mới ôn nhu một chút, Hijikata ôm cái bụng đau đớn, mặt đen lại.

"Còn có, tôi nói, em ra tay cũng quá nặng đi?"

Gintoki cười gằn.

"Oogushi-kun, ta thấy ngươi là không tỉnh táo, cái nắm đấm mềm nhũn như nữ hài tử kia không phải chỉ dùng để liếc mắt đưa tình sao? Gin-san không có loại nắm đấm đấy"

Ánh mắt khinh bỉ kia như đang nói với hắn, nắm đấm của anh chính là dùng để đối phó sắc lang, mà sắc lang trong miệng anh chính là hắn.

Tuy nói 'Lang' cùng 'Lang' hai chữ đều không khác mấy, thế nhưng, vẫn có khác nhau.

Hijikata một mặt mất hứng.

"Chết tiệt, không có một điểm tình thú, tốt xấu cũng.... Khoan khoan khoan, em chờ đã...."

Lời còn chưa nói hết, Gintoki đã căm giận rời đi.

Bóng đêm dần thâm trầm, ánh đèn thành thị càng phát lên sáng ngời, lấp lóe lấp lóe. Trên trời những ngôi sao lung linh, nhưng so sánh với nó, đèn nê ông đỏ còn muốn xán lạn hơn.

Trên xe về nhà, Hijikata cảm thấy một trận quái dị.

Một cái đầu quắn màu trắng bạc đột nhiên dựa vào trên vai hắn, cái gì cũng không nói.

Một lát sau.

Con ngươi lam sắc lần thứ hai liếc một cái.

Hô hấp đều đều, hai mắt nhắm nghiền.

Chết tiệt = dĩ nhiên ngủ sao.

Hại hắn không công căng thẳng một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro