Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu quắn chết tiệt, chúng ta đều còn chưa bắt đầu, mà đã bắt đầu phiền chán ta sao.

Không được.

Không thể.

Không thể.

Không thể----

"Cục phó, anh đi đâu vậy?"

Yamazaki vừa vặn đến tìm hắn, tò mò hỏi.

Nhưng không chú ý thời khắc này Hijikata một mặt tối tăm.

Một bó hàn quang tìm đến phía y.

"Ta đi đâu cũng cần báo cáo với ngươi sao."

Yamazaki thoáng như nhìn thấy một Quỷ Dạ Xoa chuẩn bị kêu y mổ bụng - Hijikata, đầy mặt hắc tuyến lui về phía sau vài bước, yếu ớt nói.

"Không .Không phải, là em có chuyện muốn báo cáo với anh."

"Chuyện gì."

Hijikata toàn thân sốt ruột nhưng vẫn trách nhiệm truy hỏi, âm thanh nhưng lại lạnh đi mấy phần.

"Tương ...Tương đối trọng yếu..."

Yamazaki ôm sấp tài liệu trong tay tiếp tục lui về phía sau một bước, chỉ sợ hắn đột nhiên đột kích, đến thời điểm ấy muốn tránh lại không khỏi.

Vừa nghe đến bốn chữ tương đối trọng yếu này, Hijikata tâm trấn định lại. Mang theo sát khí còn lại xoay người sải bước đi hướng về phòng làm việc của mình.

Yamazaki sau đó đi theo.

.

Yorozuya.

Tên đầu quắn nào đó rõ ràng vừa rất khó chịu ở nơi đó nghe điện thoại, rất nhanh liền đổi một bộ dạng lười biếng như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh chụp xuống vật thể màu đen không rõ.

"Kagura-chan, buổi tối Gin-san muốn đi nhận thêm vài việc, bởi vì các ngươi đã không chịu đi kiếm tiền khốn nạn!"

Một cái tay sờ về phía đầu Kagura.

Đối với chuyện này đã không thấy kinh ngạc để Shinpachi nói tới, không còn gì để nói, sau đó chính là, một trận "Khụ khụ khụ..."

Thành thị ánh đèn kéo dài đến cuối tầm mắt.

Màu đen của bầu trời kéo dài đến cuối tầm mắt.

Bầu trời cùng đại địa khoảng cách như là phồn hoa cùng cô đơn giao giới.

Nhưng màu sắc sặc sỡ của đèn nê ông rất dễ dàng đều mê hoặc từng cặp mắt.

Có nhiều người yêu thích ban đêm đi lại, mục đích không có nửa điểm đồng nhất.

Người này, đại khái là đến tìm nhạc.

Gintoki nhìn người trước mắt, trên khuôn trắng nõn chậm rãi hạ xuống từng cái từng cái hắc tuyến.

"Em gái ngươi! Ngươi tại sao lại ở nơi này! !"

Rốt cục, Gintoki phẫn nộ rống giận.

Rượu, hoa quả, còn có thức ăn cùng trà, cùng ở một chỗ.

Takasugi hờ hững thả xuống cái chén bên trên mặt bàn bừa bộn các món ăn, đứng lên, kéo tên đầu quắn trắng bạc nào đó đến một vị trí khác.

Bọn họ là như vậy hoàn toàn không hợp.

Gintoki nổi gân xanh.

Đã lâu không lại đây nhận việc (phục vụ ở quán Okama), lúc quay lại dĩ nhiên gặp phải tên khốn nạn Takasugi.

"Gintoki, ngươi không nên đối xử như thế với bạn học cũ."

Takasugi buông tay ra, sâu xa nói.

Gintoki phẫn nộ.

"Ai cần biết chứ, Gin-san hiện tại lập tức lập tức liền gọi điện thoại cho Zurako!"

Dứt lời, rất nhanh từ bộ kimono màu hồng có điểm vài cánh hoa anh đào lấy ra một cái điện thoại di động màu bạc, thao tác.

"Ngươi muốn làm sao nói cho hắn?"

Mắt xanh lục liếc anh một cái, hỏi.

Xa xôi hút thuốc y tựa hồ có đầu mối gì, chờ người kia phát hiện.

Gintoki động tác dừng lại, điện thoại di động liền đen màn hình, hướng ghế sofa dựa vào, lấy im lặng làm ra một động tác bất nhã hạ thấp hình tượng bản thân.

Trên ngón áp út lập lòe ánh sáng.

Trên gương mặt mê hoặc kia chậm rãi lạnh xuống.

Tầm mắt nhìn thứ này, rất nhiều lúc không thể dự đoán, như Gintoki hiện tại trong mắt phản chiếu dáng vẻ Takasugi như thế, cho dù có ngàn vạn câu nói không muốn gặp lại, nói rồi cũng vô dụng.

"Ta nói ngươi, đến cùng là muốn nói cái gì, đầu óc của ngươi đã bị con dã thú này chiếm lấy rồi sao."

Làn khói màu trắng chậm rãi tiêu tan, một vệt bóng người màu trắng mơ hồ ở trong mắt y, Takasugi chậm rãi tắt thuốc, tất cả động tác của y đều như vậy hững hờ.

Càng như vậy, Gintoki liền có cảm giác quỷ dị.

Gintoki nhíu mày.

"Takasugi!"

Nhưng đồng nhất sau đó một giây, Takasugi nói một câu.

"Không phải! Là Katsura, không gặp..."

"Đùng---"

Gintoki nhất thời căm giận đập bàn mà nói.

"Zura không gặp ngươi tìm đến ta làm gì! Ta giống người sẽ quyến rũ Zura sao? ! Thật sự là uổng vì là một đồng bạn một hồi!"

Dứt tiếng, Gintoki đứng lên, muốn xoay người rời đi, lại bị một cái tay lạnh lẽo bắt được.

Hơn nữa... Sức mạnh còn không nhỏ, Gintoki trong nháy mắt cảm nhận được mình chấp nhất, không cố ý rời đi.

Giằng co một hồi Takasugi thở dài một hơi.

"Ta là muốn nói, nếu như hắn có đến tìm ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta đi."

"Ta biết rồi."

Gintoki lạnh nhạt nói, quay đầu lại liếc Takasugi một cái.

Nguyên do là muốn nhìn một chút dáng vẻ buồn cười của y lúc này, nhưng thông qua khóe mắt ánh chiều tà, nhìn thấy một vệt bóng người khả nghi.

Được rồi, đúng là anh cùng Saigou-san có ý định ẩn giấu Katsura ở chỗ này.

Thế nhưng... Người đang bị cảnh sát bắt là là là.. Zura ? !

Hơn nữa... Người bắt y là... là là là Hijikata Toushirou đi? !

Gintoki thay đổi sắc mặt, thừa dịp Takasugi không hề phòng bị đánh ngất y, đỡ phải đến lúc hai tên tội phạm truy nã này bị cảnh sát bắt đi.

Sau đó, anh chống nạnh quay về phía chồng mình lớn tiếng ồn ào.

"Này! Các ngươi một đám ông chú đen thui kia đứng lại cho Gin-san!"

Gintoki?

Hijikata trên đầu nổi lên một đường gân xanh, lôi phạm nhân trở về.

Quả thật là tên khốn đầu quắn.

Không phải nói vị không thoải mái? Nhưng ở đây làm việc?

Thân là người 'vợ', đầu quắn gần đây đúng là càng ngày càng xứng chức.

"Lại đây."

Hijikata lạnh lùng nói, mang theo đầy sát khí cùng bệnh tăng nhãn áp tựa hồ đang nói cho anh

[ Lại đây, tôi đảm bảo đánh không chết em. ]

"Cục phó...Bình... ." Tĩnh...A.

Yamazaki muốn khuyên bảo, một bó hàn quang lướt tới khiến y nuốt chữ còn lại vào bụng.

"Không đấy, có bản lĩnh muốn làm gì thì lại đây."

Trong quán rượu ầm ỹ, tên đầu quắn nào đó điếc không sợ súng khiêu khích.

Mọi người dồn dập đưa mắt phóng tới trên ngươi anh.

Trong đôi mắt ám tròng màu đỏ đều tràn đầy thích ý.

Chính vì như thế, Hijikata mới càng thêm tức giận, đem người ném cho Yamazaki hắn liền sải bước hướng về mạt ngân ảnh màu trắng đi đến.

Rất nhanh, tay mạnh mẽ tóm chặt cổ áo của anh.

"Gintoki, em biết em đang làm gì không?"

Đối với tình cảnh lúc này, Gintoki lộ ra vẻ mặt là đầy không để ý.

"Ngài cảnh sát, ngài quả nhiên chuyên nghiệp, rõ ràng giờ đã là giờ tan việc, ta thực sự là sợ hết hồn."

Không sai.

Khi anh nhìn thấy Zura bị thương còng tay lại bị 'Mang' đi, anh đúng là sợ hết hồn.

Đầu óc cũng trong nháy mắt hỗn loạn, bởi vì anh không biết nên làm như thế nào.

Vừa có thể bảo toàn Zura không vào ngục giam, lại có thể bảo toàn Hijikata không bị nội tâm khiển trách.

Anh biết rõ ràng Hijikata vì muốn bắt Zura cùng Takasugi, bỏ ra bao nhiêu tâm tư.

Nhưng, Shouyou-sensei trước khi chết cùng anh ước định phải bảo vệ tốt bạn bè.

Làm sao... Mới bảo vệ tốt đồng bạn...

Trước đây vẫn luôn cho rằng là chém giết muốn đẩy đồng bạn vào chỗ chết, sau đó kết thúc chiến tranh liền không nghĩ tới...

"Đừng nghịch, tôi đói, về nhà làm cơm đi."

Lông mày Oogushi-kun nhíu thành một đoàn.

Ở trong con ngươi của hắn ngoài ánh sáng màu xanh, càng nhiều chính là sắc thái khiến người ta nghẹt thở.

Gintoki chậm rãi mở ra một tay khác của anh, rút đi vài phần sắc thái khiêu khích, thẳng tắp nhìn về phía hắn.

"Thả Zura ra."

[ Hệ thống tự động thêm vào: Không phải Zura là Katsura! ]

Đó là lửa.

Bệnh tăng nhãn áp dần dần bị lửa giận thay thế.

Hầu như là nghiến răng nghiến lợi, Hijikata gian nan mở miệng.

"Gintoki, em còn biết tôi là ai không? Có hay không tôi cho em biết?"

Trước đây ở thời điểm đuổi bắt, tên khốn đầu quắn này cũng không kiêng dè chút nào dính vào, để bọn họ rối loạn một trận. Như vậy không sợ tội danh bao che đồng phạm gắn trên người mình, quả nhiên là cùng Katsura tên kia có quan hệ gì đi.

Đầu quắn chết tiệt.

Chân thực không rõ ràng chồng em là ai sao?

"Hijikata."

Nhìn Hijikata một mặt lạnh lẽo, Gintoki tiến lên một bước, đưa tay ra sửa lại một chút cổ áo đang rất chỉnh tề.

Tuy rằng rõ ràng hắn là thật lòng, thế nhưng anh cũng không phải đùa giỡn.

Tay được thả lỏng vài phần, Gintoki chậm rãi đem câu nói bù đắp.

"Toshi....Lang . . ."

Theo người khác, Tên đầu quắn nào đó ngữ khí dừng lại vô cùng khôi hài.

... ...

Nhưng mà, người trong cuộc Hijikata con ngươi dần dần phóng to, ngớ ngẩn, chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc vài giây, bột phấn màu trắng xâm nhập chóp mũi, lập tức liền mất đi nhận thức.

Gintoki đở người phía sau sắp ngã xuống, im lặng, gân xanh nổi lên.

Vốn là những bột phấn thuốc mê này là dùng ở trên người những vị khách không quản được tay chân mồm miệng.

[ Trước đây, Gintoki liền thường thường làm như vậy. ]

Có thể, ai cũng không thể biết một giây sau phát sinh cái gì, liền, kế hoạch không đuổi kịp sự biến hóa.

Vốn nên là một buổi tối mỹ hảo, liền như vậy bị người kia phá hoại, hơn nữa là từ đầu đến cuối, hiện tại tâm tình của anh, không được tốt.

Sau hai giờ.

Theo thời gian trôi đi, đêm càng ngày càng thâm trầm.

Không sao, không trăng, Kabukicho óng ánh lóa mắt cũng bắt đầu chậm rãi lờ mờ.

Đem hai tội phạm bị truy nã về, Gintoki mới bắt đầu phát giác thời gian đã không còn sớm, cũng nên về nhà ngủ, cũng không tố cáo Zura cho Takasugi.

"Xoạt---"

Âm thanh kéo cửa trong buổi tối yên tĩnh mười phần rõ ràng.

Katsura nhìn về phía anh.

"Gintoki, ngươi như vậy đối tên kia có được không, ngươi với hắn đã kết hôn đi."

Con ngươi đỏ sậm chuyển hướng về phía Zura đang lo lắng, Gintoki như dĩ vãng lấy lại vẻ lười biếng, tựa ở cạnh cửa.

"Ta với hắn cũng không phải xuất phát từ yêu nhau mới kết hôn, có cái gì chứ? Đúng là ngươi, Zura, Gin-san ta bao che cho ngươi nhiều lần như vậy, nhớ mang cho Gin-san sữa dâu."

Một dáng vẻ hết sức bình thường.

Katsura nhíu mày, ý thức được có khả năng là tự mình nghĩ quá nhiều.

Nói đến, Gintoki vừa kêu hắn cái gì?

"Không phải Zura là Katsura!"

Phản ứng chậm hơn dáng vẻ...

"Mà, Gin-san ta phải đi ngủ."

Gintoki chuyển qua một thân, đóng cửa.

"Chờ---Gintoki----"

Trong phòng còn có âm thanh.

Vốn là hàng lông mày thanh tú, trong nháy mắt nhíu thành một đoàn.

Lúc trước thời điểm kết hôn không có nghĩ nhiều như thế, người thường thường bao che tội phạm truy nã cùng Cục phó cảnh sát kết hôn.

Làm sao không có chuyện phát sinh xung đột.

Oogushi-kun ngươi thật phiền.

Sự tồn tại của ngươi...

Hiển nhiên... Để Gin ta có kiêng kỵ.

Ngươi quả nhiên nên đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro