Chương 5: Hợp tan chỉ là một câu chuyện cũ mèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn rất thành công, ai ai cũng đều hoan hỉ. Thượng Cửu Hi cũng không ngoại lệ, nhưng bất giác, ánh mắt cậu tìm kiếm Hà Cửu Hoa. Ở một góc phòng, giữa những người anh em khác, Hà Cửu Hoa đang cười thật tươi nhìn những đám hoa giấy bay bay giữa không trung.

"Tản mạn rằng: Trên sân khấu đang sắp hạ màn, dưới ánh đèn hoa lệ, giữa biển người vô tận, tôi chỉ muốn nhìn ngắm người thật kĩ, thật lâu. Khi người đẹp đẽ nhất. Khi chúng ta còn đủ trẻ trung để nói lời yêu không hề hối tiếc. Tôi muốn nhìn ngắm người thật kĩ, thật lâu."

Như cảm nhận thấy ánh mắt của đang nhìn mình, Hà Cửu Hoa quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Phút chốc, thế giới như chậm lại, những đám kim tuyến và hoa giấy như bất động giữa không. Và ...

Anh mỉm cười, không hề vươn chút gì là u buồn, nghi ngại.

Thượng Cửu Hi xúc động. Cho điều gì? Cho một sân khấu đã thành công, hay cho những tàn hoa, hay cho tuổi trẻ của chúng ta? Hay là? Cho riêng cậu?

Thượng Cửu Hi không biết.

Hà Cửu Hoa lại ngẩng lên nhìn những đám hoa giấy bay hoài không ngớt.

Thượng Cửu Hi cũng nhìn theo.

Những đám hoa giấy như những bông tuyết đầu mùa rơi. Tháng năm xưa cũ trôi tuột lại trong khoảnh khắc. Không phải là trong mơ hay trong hoài niệm mà trước đôi mắt họ của hiện tại. Mắt của Hà Cửu Hoa nhòa đi. Anh không được khóc. Nhất là trong lúc này, trước rất nhiều anh em và khán giả.

"Nếu thời gian quay lại? Nếu thời gian quay lại? Nếu thời gian quay lại, liệu em còn có cơ hội sửa sai tất cả không anh?"

"Có!"

Thượng Cửu Hi cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Mười năm qua cậu đã bỏ lỡ điều gì? Mười năm qua cậu đã đi tới những đâu? Mười năm qua cậu đã đuổi theo ai vậy? Tuổi trẻ cả. Những điều cậu tưởng như quan trọng. Mười năm tuồn tuột trôi đi, nhanh chóng đến lạ kì. Chỉ có anh ở đó, vẫn như những năm tháng cũ. Chỉ có nơi này vẫn như vậy, lưu giữ mãi những điều họ trân quý suốt bao năm.

Hà Cửu Hoa ngoái đầu lại phía sau. Phía sau anh trống hoắc. Mười năm qua chẳng có cậu bên cạnh, anh đã khóc, đã cười, đã bước tiếp. Mười năm nhìn cậu chạy như điên giữa biển người vô tận, anh đã hiểu cậu có nhiều hơn là một chữ yêu. Hổ thẹn cho bản thân mình vì chữ yêu đã đánh đổi nhiều thứ. Mười năm này trôi thật chậm, thật chậm, anh luôn mãi nhìn trông về phía cậu. Cậu đã đổi khác, không còn là chú nhóc ngốc nghếch ngày xưa, ít đi những bốc đồng hay trẻ con chờ anh vỗ về. Chỉ là, cùng cậu đứng tại nơi này, anh hiểu được, bản thân mình cũng không thể khác ngoài yêu người đó. Người đó dạy anh nhiều thứ hơn anh tưởng, cũng khiến anh hiểu được, người ta không thể chỉ có yêu, nhưng cũng chẳng thể bỏ mất chữ yêu. Anh cùng cậu đi qua mười năm, lạc mất nhau, chạy về hai phía. Người ù lì là anh, người ngu ngốc cũng là anh. Cố vượt qua tình yêu, cố lê bước về phía trước, anh hiểu được, nếu chỉ vịnh vào tình yêu không, người ta không thể nào trưởng thành. Phải, không thể nào trưởng thành. Mười năm này, anh đau khổ nhiều, cũng học được nhiều thứ.

Hà Cửu Hoa thông suốt, xoay đầu nhìn Thượng Cửu Hi. Thượng Cửu Hi đã hiểu được cuộc đời, ngẩng mặt nhìn về phía Hà Cửu Hoa. Trong ngàn tán hoa bay, giữa những tiếng vỗ tay không ngớt, ánh đèn sân khấu lóa mắt, những nụ cười khúc khích tươi tắn hạnh phúc từ mọi người, họ nhìn nhau, cười rồi khóc, rồi lại mỉm cười

Hóa ra, tình yêu là thế sao? Người ơi?

- Chính văn hoàn –

Cùng chờ đón phần kết dịu dàng của hai người nữa thoi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro