Chương cuối: Mười năm tôi vẫn yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ghi chú: Bỏ ngoặc và in nghiêng không phải lời nhân vật nói; bỏ ngoặc nhưng viết thẳng là lời nhân vật nói.)

Ánh đèn sân khấu tắt hẳn, hiện trường chỉ còn là một mảng tối đen. Sân khấu từng ngập đầy cả nghìn người ấy, bây giờ chỉ còn là một khoảng khổng lồ hoang vắng, từng dãy ghế tranh tối tranh sáng, vài chiếc ghế còn vươn những sợi pháo giấy, hoa trang trí cũng dẫn héo. Sân khấu chỉ hoa lệ trong khoảnh khắc, ngoài khoảnh khắc ấy ra, nó cũng u buồn và bình lặng.

Dưới hậu đài, những người là người. Những bộ đại quái sặc sỡ có, tối màu có, người đi qua qua lại lại, nói cười vui vẻ, hân hân hoan hoan. Đèn sáng choang, hoa và quà rợp cả căn phòng lớn, đạo cụ nằm ngổn ngang, phấn son lố nhố trên kệ. Bên góc này, Quách Tiêu Hán và Dương Cửu Lang bá vai Thượng Cửu Hi, khen anh dù lâu rồi không diễn mà phong độ vẫn ổn định. Anh mỉm cười với cả hai, cũng không ngớt lời khen ngợi Dương Cửu Lang đã trở nên vững vàng và Quách Tiêu Hán ngày càng tiến bộ vượt bật. Bên phía kia, Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình quay quanh Hà Cửu Hoa, bàn luận râm rang về buổi biểu diễn ngày hôm nay. Ở hai góc khác nhau, Hà Cửu Hoa và Thượng Cửu Hi thuộc về hai thế giới, không giao nhau, cũng không hề có thời gian nghĩ về đối phương, nhưng góc nào đó trong tâm hồn họ, có chỗ cho người còn lại.

Khi mọi người đang tản ra để chuẩn bị đi đến buổi tiệc lớn sau buổi diễn, Thượng Cửu Hi chầm chậm lại gần Hà Cửu Hoa, anh đang ở trong góc, đang mang túi đeo lên vai.

"Cửu ... Cửu Hoa..." Thượng Cửu Hi ngại ngần mở lời.

Hà Cửu Hoa quay lại nhìn cậu. Thấy gương mặt ấp úng của cậu, cũng không nói nhiều, để lại lời nhắn rồi lướt qua nhanh chóng:

"Hẹn gặp cậu sau buổi tiệc, đừng uống say quá."

Thượng Cửu Hi ngạc nhiên tròn mắt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, đáp ứng:

"Hảo, anh cũng vậy."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tiệc tan, mọi người chia nhau ra về, người đỡ người này, người đỡ người kia. Lắm người say mèm, có người thì vì tửu lượng cao mà còn tỉnh rụi, nhiều tên lại bất tỉnh nhân sự, anh em phải thảy hắn lên taxi để chở hắn về nhà.

Hà Cửu Hoa viện cớ có việc, bảo ba đứa nhỏ Tần Tiêu Hiền, Lưu Tiểu Đình, Trương Cửu Thái về trước, không cần chờ mình. Bên này Thượng Cửu Hi cũng chào các anh em khác, đứng ở một góc đã hẹn trước chờ anh. Mọi người dần tản ra rồi về hết. Cậu vẫn kiên nhẫn ở một góc quán, lặng im chờ đợi.

Đường xá vắng ngắt, cũng đã gần sáng rồi. Hà Cửu Hoa bước đến chỗ cậu. Thấy cậu khoác chiếc áo dày, kéo cổ áo thật cao. Trời đêm nổi gió, khí trời se lạnh. Anh cũng bất giác thấy lạnh, đưa tay lên miệng, hà một đợt hơi, xoa xoa rồi bỏ tay vào túi áo. Thượng Cửu Hi ngẩng đầu, thấy anh ở trước mặt. Bất giác mỉm cười. Rồi đưa tay vào túi xách, lấy ra chiếc khăn quàng cổ, đưa tay quấn lên cho anh:

"Trời khuya rồi, anh lại đang bệnh, cẩn thận kẻo ốm thêm."

Hà Cửu Hoa đứng im để cho cậu quàng khăn.

Nhưng Thượng Cửu Hi quàng khăn xong cũng không rời đi ngay mà giữ im khoảng cách đó, cúi đầu nhìn thẳng vào gương mặt người kia. Gió đêm đưa tóc anh bay bay, khóe mắt cũng có thêm vài dấu vết của thời gian. Đột nhiên Thượng Cửu Hi thấy đau lòng. Ngần ấy đổi thay trên gương mặt người là ngần ấy thời gian cậu bỏ lỡ. Bất giác, Thượng Cửu Hi đưa tay chạm lên khóe mắt của người kia.

Hà Cửu Hoa ngẩng đầu nhìn Thượng Cửu Hi, thấy trong mắt cậu chất chứa bi ai. Trong lòng anh cũng se lại. Gương mặt của người kia cũng đã mất đi nét trẻ con năm nọ, trước mắt anh chỉ còn là một người đàn ông đã cương nghị và trải đời. Dấu vết cuộc đời cũng đã in trên gương mặt cậu. Anh đưa tay áp tay người kia vào gương mặt mình, nhẹ nhàng thưởng thụ ấm áp từ cậu. Khóe miệng anh nhoẻn lên nụ cười tựa như an ủi. Anh muốn nói với cậu rằng: "Không sao, không sao cả!". Nhưng không tài nào thốt nên lời. Lúc ngày, ngôn ngữ như thừa thãi giữa họ. Nhưng nói làm gì chứ? Anh cũng không muốn phá vỡ giây phút lặng im lúc này. Nhất là hơi ấm không thể xem thường từ đôi bàn tay người kia.

Thượng Cửu Hi nhìn đôi mặt nhắm nghiền của anh, lại nhìn nụ cười tựa có, tựa không, lại như muốn khóc, lại như vui mừng của anh, trong lòng cậu ngũ vị tạp trần. Vẫn là anh từ đầu đến cuối nuông chiều cậu. Vẫn là anh từ đầu đến cuối bao dung cậu. Thượng Cửu Hi cũng cười, khóe mắt cậu trào giọng nước mắt dài chảy dọc theo sống mũi. Hà Cửu Hoa đưa tay lau đi.

"Em đừng khóc, em đừng khóc, không phải lỗi ở em, cũng không phải lỗi của chúng ta. Vì chúng ta trẻ tuổi. Vì chúng ta có nhiều ấp ủ, ước mơ. Vì đôi chân ta còn cuồng dại khát khao chạy nữa, chạy mãi. Chỉ vì thế thôi."

"Anh đừng cười, anh đừng cười, anh đừng cười bao dung như thế. Ngần ấy năm anh đau khổ, không phải chỉ để lúc này mỉm cười. Ngần ấy năm anh chờ đợi em, không phải chỉ để khoảnh khắc này mãn nguyện. Dẫu em có quay lại, xin anh đừng thôi trách cứ. Xin anh đừng vội tha thứ cho kẻ khờ khạo này."

Hà Cửu Hoa đưa tay ôm lấy Thượng Cửu Hi, vỗ về đôi vai cậu. Dùng sự dịu dàng nhất để đối xử với cậu.

Người tổn thương nhất, đôi khi chẳng phải người chờ đợi, mà lại chính là người đã quên đi. Bởi lẽ, họ sẽ hoài hối tiếc những điều họ đã bỏ lỡ. Hà Cửu Hoa đã thấu cảm đủ rồi, cũng hiểu lúc này Thượng Cửu Hi có bao nhiêu là đau khổ. Anh không muốn cậu đau khổ.

"Tôi tha thứ cho em, tuổi trẻ không hiểu được tình yêu

Cũng tha thứ cho tôi, tuổi trẻ chỉ hiểu mỗi tình yêu

Tôi tha thứ cho tất cả

Tổn thương

Đau khổ

Cả khoảnh khắc ta bỏ lỡ mất nhau

Tôi tha thứ cho tất cả

Tôi tha thứ cho chính mình."

*Lời hồi đáp cho bài hát "Tuổi trẻ không hiểu tình yêu"

Trong vòng tay anh, Thượng Cửu Hi bật khóc nức nở. Hà Cửu Hoa vừa vỗ về, vừa xoa đầu cậu, bảo rằng:

"Đừng khóc. Thượng Cửu Hi. Em đừng khóc, không phải lỗi của em. Em đừng khóc. Thượng Cửu Hi. Thượng Cửu Hi của anh. Đừng khóc."

Thượng Cửu Hi không biết hay sao? Cậu luôn biết. Rằng đó là điều không thể tránh khỏi – sự chia li ấy. Cậu đã đủ sự trải đời để hiểu được những quy luật của cuộc đời con người. Nhưng cậu không thể ngăn mình hối tiếc về anh, hối tiếc về họ.

Nói rằng tình yêu, quả không sai. Nhưng người ta chỉ yêu thôi, người ta sẽ chẳng là gì cả. Chỉ là, đi hết một vòng lớn của cuộc đời, nhìn lại ta vẫn chỉ yêu người đó, đó có khi lại là tình yêu lớn nhất. Như họ, những năm tuổi trẻ chỉ dám nhìn nhau qua khe cửa hẹp, yêu nhau chẳng nói nên lời, sợ sóng sợ gió, sợ bấp bênh, rồi cố che giấu. Rời xa nhau, chưa chắc đã là điều tốt nhất. Nhưng đến khi đủ trưởng thành, đủ lực chống chọi lại mọi thứ, cũng đã nếm đủ mùi vị hạnh phúc nhất và đau khổ nhất của cuộc đời, tự nhiên họ cũng hiểu được giá trị mà họ đã có, cũng biết cách trân quý nó đúng nhất, bảo vệ nó tốt nhất.

Trong vòng tay Hà Cửu Hoa, Thượng Cửu Hi cảm thấy được yêu thương, được nuông chiều, được như những năm trẻ tuổi, được thoát khỏi vỏ bọc của người đàn ông trưởng thành phải gồng mình trước nhiều thứ. Trong vòng tay anh, cậu chỉ là cậu, một đứa trẻ, một người yêu. Cậu siết chặt lấy tấm lưng của Hà Cửu Hoa, tham lam chiếm lấy hơi ấm của anh, mùi thơm trên người anh.

Hà Cửu Hoa vỗ về Thượng Cửu Hi, ôm siết cục ấm áp trong lòng, anh cũng thấy lòng dịu dàng hẳn. Dù anh luôn là anh lớn của một đám nhóc con, nhưng chỉ riêng với Thượng Cửu Hi, anh mới dịu dàng và mềm lòng đến nhường ấy. Bảo vệ cậu thật tốt, che chở cho cậu trước những đớn đau lòng, những tổn thương. Anh muốn là một cái hang trú của đứa trẻ cuồng chân là cậu. Thượng Cửu Hi, Thượng Cửu Hi, bé ngoan, bé ngoan của anh.

Một lúc lâu sau, khi Thượng Cửu Hi ngưng khóc, họ cùng nắm tay nhau đi dạo trên quảng trường lớn. Gần sáng, quảng trường lớn vắng tanh, chỉ có đèn vàng, và chiếc bóng họ sóng đôi.

Họ đi song song cùng nhau, tận hưởng không gian yên bình cùng người bên cạnh.

"Suốt thời gian qua anh làm gì?" Thượng Cửu Hi đột nhiên hỏi

"Nhớ em." Hà Cửu Hoa nhẹ nhàng trả lời.

Thượng Cửu Hi lại xúc động.

"Còn em?" Hà Cửu Hoa hỏi.

"Nhớ anh."

...

"Sau này em muốn làm gì?"

"Muốn ở bên cạnh anh. Chỉ muốn ở bên cạnh anh, nằm trong lòng anh, được anh vỗ về."

"Nhõng nhẽo quá đấy."

"Còn anh?"

"Muốn ở cạnh em. Muốn ôm em. Vỗ về em."

Thượng Cửu Hi xoay lại nhìn anh. Hà Cửu Hoa nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng, trời thì mờ mờ hửng sáng. Gió đêm cũng ngớt. Trăng cũng mờ, sao cũng khuất bóng. Bàn tay nắm siết, ánh mắt hữu tình. Họ cũng nhau mỉm cười.

"Em yêu anh, Hà Cửu Hoa."

"Anh yêu em, Thượng Cửu Hi."

"Không đổi khác nữa."

"Không đổi khác nữa."

"Không nuốt lời."

"Không nuốt lời."

Gió thổi qua, vấn vít hai mái đầu. Trăng mờ trên cao chứng nhân cho lời hứa hẹn, còn sao trời tinh nghịch lén nhìn nụ hôn họ trao nhau.

"Mệt mỏi rồi, về nhà ngủ thôi."

"Nhà em hay nhà anh?"

"Nhà anh."

"Xe em hay xe anh?"

"Xe anh."

"Không, xe của em. Là em đưa anh về"

"Hảo."

--------------------------------------------Hoàn---------------------------------------------

Lời của Bé Giáo:

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đi hết seri đau lòng này cùng Bé Giáo. Thú thật rằng đây là Seri toi thích nhất trong các bộ toi gõ. Dù đôi khi ngôn ngữ của toi hơi bị siêu hình,mà dạo gần đây có mang xíu hơi hướng trừu tượng nữa nên có đôi chỗ sẽ khá khó hiểu, mong mọi người đừng cười chê :< . Dẫu sao, Bé giáo ngâu ngốc cũng không ngăn nổi việc mình yêu thích CP HiHoa.

Có lẽ, toi đu Xã khá trễ, không ở cùng lúc đau lòng nhất của Cp, nhưng thực lòng, tôi mong rằng, một ngày nào đó được thấy lại hai anh ở cùng sân khấu, lại cười nói như xưa. Không phải quay lại, mà có thể bình thường mỉm cười cùng nhau như cũ. Mỗi người đều có con đường riêng, và có nhiều dự tính cho tương lai phía trước, chỉ mong họ có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro