Chương 4: Đừng đi, xin anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm nay, Hà Cửu Hoa không khỏe lắm. Anh húng hắn ho, và giọng cũng khàn đi. Vì hôm qua anh ngủ ở thảm và không đóng cửa sổ cả đêm. Gió thổi vào khiến anh cảm lạnh.

Thượng Cửu Hi nhìn theo Hà Cửu Hoa cả buổi sáng. Thấy anh không khỏe, vội chạy đến hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi mua ít thuốc và nước ấm cho anh. Đến khi quay trở lại, thấy Hà Cửu Hoa ngồi ở hàng ghế dưới đài, đang xem mọi người tập luyện. Cậu vội bước đến, đưa thuốc và nước cho anh.

Hà Cửu Hoa nhìn cậu, lại nhìn thuốc và nước cậu đưa. Mặt thoáng cương lại, đăm chiêu chưa đưa tay ra nhận. Thì đột nhiên sau lưng hai người một trận ồn ào kéo đến. Tần Tiêu Hiền cùng Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình ầm ầm xông đến chỗ Hà Cửu Hoa đang ngồi. Tần Tiêu Hiền oang oang:

"Cửu Hoa, nước nè, thuốc nè, uống đi. Miếng dán hạ nhiệt nè, dán vào đi". Nói rồi ngồi phịch xuống cái ghế kế bên. "Đi xa mệt gần chết"

Cửu Hoa mỉm cười cầm thuốc và nước của Tần Tiêu Hiền đưa.

"Cảm ơn, làm phiền mấy đứa rồi. Hai đứa cũng ngồi xuống đây đi" - Nói Cửu Thái và Tiểu Đình. Lại quay sang Thượng Cửu Hi, ánh mắt khách sáo và ái ngại - "Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi đã nhờ tụi nó đi mua giùm tôi rồi."

Thượng Cửu Hi thu tay về, gật đầu rồi quay lưng đi. Anh nghe phía sau lưng giọng Tần Tiêu Hiền vang lên:

"Lâu lắm rồi không gặp Hi Hi đấy, anh ấy mất hút hẳn. Tới đưa nước cho anh sao?"

Mấy năm gần đây, công việc bận rộn hơn, cậu ít đến diễn ở các sân khấu nhỏ. Thường thì là ở sân khấu lớn và chuyên trường. Các buổi phong rương cũng ít về. Thế nên, mấy năm họ rất ít khi gặp mặt. Cũng tại cậu suốt mấy năm đó đã tránh gặp anh. Ngay cả bạn diễn cũng đổi người. Và cũng yêu cầu hạn chế xếp lịch hay các hoạt động của họ chung. Suốt mấy năm, cậu và anh như bặt vô âm tính với người còn lại. Dù thỉnh thoảng có gặp nhau ở vài buổi biểu diễn, nhưng cũng không tiếp xúc trò chuyện. Trước mặt cậu, mọi người cũng không còn nhắc về Hà Cửu Hoa.

Đến năm nay, buổi biểu diễn đầu năm mới, cậu mới có thể sắp xếp lịch trình để biểu diễn lần này. Cậu cũng không ngờ, ấy vậy mà đã mười năm trôi qua rồi. Họ cũng bước qua đầu bốn. Là những ông chú trung niên mất rồi.

Hôm nay anh không khỏe. Anh luôn quan tâm cho sức khỏe của mình mà. Tại sao lại bệnh. Suốt hôm nay, Thượng Cửu Hi chỉ có thể suy nghĩ bấy nhiêu. Đến mức buổi tập cậu liên tục nói nhầm thoại, quên thoại. Quách Tiêu Hán nhìn cậu nhíu mày, nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu liền không hỏi nhiều. Anh ấy lại chẳng rõ bây giờ Thượng Cửu Hi nghĩ gì hay sao.

Hà Cửu Hoa cũng thấy được những biểu hiện kì lạ của Thượng Cửu Hi hôm nay. Rất lâu mới gặp lại, cậu ấy hôm nay lại bày ra một bộ dạng như thế. Không phải suốt mấy năm này luôn lạnh lùng né tránh anh sao? Sao hôm nay lại như thế rồi. Rốt cuộc là người kia nghĩ gì đây? Lại còn mang nước đến? Lại còn nhìn anh? Hà Cửu Hoa đánh cái thở dài. Đau đầu quá. Không nghĩ nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào tạm biệt, về cẩn thận"

"Chào tạm biệt, về cẩn thận"

"Hẹn gặp lại"

Mọi người chào nhau ra về. Hà Cửu Hoa cũng đeo túi lên ra xe. Hôm nay anh rất mệt. Hiện tại cảm thấy bản thân đang sắp phát sốt rồi, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Anh cần về nhà nhanh một chút.

Nhưng ra đến xe, thấy ngay Thượng Cửu Hi đang đứng chờ anh ở đó sẵn.

Thấy anh bước đến, Thượng Cửu Hi ngẩng đầu. Vội vã bước lại, định giơ tay đỡ anh. Nhưng Hà Cửu Hoa nhanh chóng tránh ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi... để tôi đưa anh về."

"Không cần đâu. Tôi tự về được."

"Nhưng anh đang không khỏe. Còn sắp sốt nữa. Không an toàn."

"Này, Thượng Cửu Hi." Hà Cửu Hoa mệt mỏi day day trán, rồi nhìn Cửu Hi "Tôi không thể hiểu được biểu hiện của cậu ngày hôm nay. Sao hôm nay cậu lại đột nhiên quan tâm tôi đến vậy? Không phải bình thường luôn tránh mặt tôi sao?"

"Tôi..."

"Cậu cứ như trước đi. Chúng ta không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai. Và, cậu cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa. Sao một năm trở lại đây cậu cứ nhắn tin cho tôi hoài vậy?"

"Anh thấy tin nhắn nhưng không trả lời? Không phải anh bỏ số đó rồi sao?"

"Ừ, tôi thấy. Nhưng đừng nhắn nữa."

"..."

"Mười năm trước cậu đã lựa chọn rồi mà."

Nói rồi Hà Cửu Hoa bước qua cậu. Nhưng Thượng Cửu Hi bắt lấy cánh tay anh.

"Xin lỗi." Thượng Cửu Hi kẽ nói

"Không có gì để xin lỗi cả. Cậu có lỗi gì đâu." Hà Cửu Hoa khách sáo nói.

"Tôi xin lỗi." Thượng Cửu Hi lại nói, rồi càng lúc càng siết chặt tay.

Hà Cửu Hoa im lặng. Cái siết tay của Thượng Cửu Hi khiến anh đau lòng. Đồ ngốc, đáng ra em nên nói điều này từ mười năm trước hay suốt những năm sau đó. Bây giờ nói để làm gì chứ? Đột nhiên em luyến tiếc tôi sao?

"Vì điều gì?" Hà Cửu Hoa hỏi.

"Vì tất cả."

Hà Cửu Hoa bật cười. Gỡ tay Thượng Cửu Hi ra.

"Em biết không, Thượng Cửu Hi, tất cả thì cũng sẽ không là gì cả. Tất cả là gì vậy? Tôi không biết cái tất cả đó là gì hết."

Nói rồi Hà Cửu Hoa mở cửa xe, chui vào rồi khởi động máy. Anh nhanh chóng lái xe chạy đi mất.

Thượng Cửu Hi đứng lại, nhìn theo bóng chiếc xe phóng qua rồi mất hút ở một góc đường.

"Tôi là đồ hèn chẳng dám thừa nhận lỗi sai của mình."

"Em là đồ tồi, chẳng dám nhìn nhận những điều em đã làm"

"Nhưng xin anh, đừng đi...."

"Nhưng tôi một lần cũng chưa từng bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro