Chương 3: Đừng đi, xin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rét lạnh se se, một ngày đầu đông của mười năm cũ.

Hà Cửu Hoa còn nhớ rõ. Anh vội vã chạy như điên đến điểm hẹn với Thượng Cửu Hi. Bởi lo cho Tần Tiêu Hiền say rượu gào khóc ầm ĩ, Hà Cửu Hoa lỡ mất giờ hẹn với cậu. Anh kiểm tra đồng hồ. Đã 12 giờ đêm, còn họ thì hẹn nhau ở trước nhà hát lúc 9 giờ tối. Nhìn điện thoại có 5 cuộc gọi nhỡ của Thượng Cưu Hi, lòng anh đau nhói còn hơn cơn gió lạnh giữa đêm quất mạnh vào gương mặt.

Hà Cửu Hoa chạy hết tốc lực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi lên Thượng Cửu Hi:

"Cửu Hi, Cửu Hi, em đừng đợi nhé, xin em."

"Đồ ngốc, hãy về nhà đi nhé, về nhà đi, nửa đêm rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hà Cửu Hoa rẽ xe vào bãi đỗ, vội vội vã vã chạy lao đi, tay không ngừng bấm gọi cho Thượng Cửu Hi, đầu dây bên kia chỉ vang lên những dòng tút tút khô khốc.

Ngoài đường, gió bắt đầu nổi lên, những bông hoa tuyết mềm bay bay, rải trên mặt đất. Đèn đường vàng tỏa những tia ấm áp, cổng nhà hát vắng vẻ. Một vài cặp đôi hẹn hò tối muộn dắt tay nhau bước qua. Hà Cửu Hoa kéo cao lên cổ áo, để tránh người nhận ra mình. Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Thượng Cửu Hi đâu.

Thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chắc cậu ấy về nhà rồi.

Nhưng đột nhiên, từ trong một góc vắng vẻ ít sáng, có một ai đó ngồi khẽ động khiến Hà Cửu Hoa chú ý. Anh lo lắng, thầm cầu khẩn không phải là cậu vừa tiến đến.

Người đó ngồi, gục đầu, trên tóc bám vài bông tuyết. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, dưới mái của nhà hát, giữa những cái cột to, người đó lặng thinh.

"Thương Cửu Hi?"

Thượng Cửu Hi ngẩn đầu, mỉm cười nhẹ:

"Ah! Cuối cùng anh cũng tới rồi."

"Xin... xin lỗi. Cậu đợi lâu không?"

"Lâu lắm, lạnh hết cả tay."

"Xin lỗi, Tần Tiêu Hiền nó say quá. Tôi không bỏ nó một mình được."

"Không sao, tôi hiểu mà."

Thượng Cửu Hi phủi phủi mông đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt Hà Cửu Hoa nói ra câu nói ấy, khiến anh ngạc nhiên cực điểm.

"Không giận sao?"

"Sao phải giận?"

Hà Cửu Hoa lặng im. Anh tưởng là cậu rất mong chờ vào vở diễn này, tưởng rằng cậu sẽ giận dữ cực điểm, hoặc ủy khuất để anh phải xin lỗi dỗ dành như mọi khi.

Thượng Cửu Hi lướt ngang qua mặt Hà Cửu Hoa, dừng lại, không quay đầu nhìn anh rồi nói:

"Tôi không giận, nhưng mà tôi nghĩ là, chúng ta kết thúc thôi."

"Kết? Kết thúc là sao?"

"Là sao hả?" Cửu Hi thường thường nói, rồi im lặng. Cậu ngẩn lên trên nhìn bầu trời đêm.

Những bông tuyết bay càng lúc càng dày. Còn sao trời, thì lấp lánh. Đêm lạnh. Tái tê. Se sắt vào lòng họ từng đợt từng đợt buốt giá.

"Là sao ư?" Thượng Cửu Hi trầm ngâm đáp. "Tôi cũng không biết là làm sao nữa."

Rồi cậu mỉm cười.

Cậu đưa tay ra đón một bông tuyết. Đẹp đẽ đến nao lòng. Nhưng nó tan nhanh. Phút chốc mất hút giữa những kẽ ngón tay đã tê đi lạnh lẽo. Thượng Cửu Hi nhìn những vụn nước còn đọng lại, rồi thu tay về, bỏ vào túi áo.

"Cửu Hi?"

"Chúng ta ấy mà, không có đầu, cũng không có cuối. Chẳng ra làm sao cả. Vì vậy, không phải lúc này nên gạt bỏ đi hết chẳng tốt hơn sao?"

"Cửu Hi? Cậu... cậu giận thật sao?"

"Tôi không giận. Không có." Cửu Hi nhẹ nhàng đáp.

Nhưng giá như cậu hét lên, có lẽ sẽ khiến Cửu Hoa nhẹ nhõm hơn. Anh nghẹt thở nhìn bóng lưng của Cửu Hi. Giá mà cậu quay lại, giá mà cậu để anh nhìn vào mắt cậu. Giá mà ....

"Chúng ta chưa một lần nói thích nhau, cũng chưa có một lời hứa hẹn gì hết. Nếu hôm nay anh đến đúng giờ, thì sao chứ? Chúng ta vẫn sẽ xem hát, cạnh nhau, nhưng cũng đâu khác gì hai người bạn đâu phải không?

"Cửu Hi?"

"Tôi cảm thấy không khác. Chính tôi cũng hồ nghi tình cảm của mình. Có lẽ là vì chúng ta quá thân thiết đi? Khiến tôi trở nên xáo động như vậy."

"Cửu Hi à, tôi thật ra không..." Hà Cửu Hoa tiến lên kéo tay cậu. Nhưng Thượng Cửu Hi gạt đi.

"Anh đừng nói gì nữa. Đừng nói. Không phải do anh đến trễ, tôi không giận anh. Chỉ là tôi cảm thấy buồn cười quá đỗi."

"Tôi ... không ..."

"Hà Cửu Hoa, tôi nói cho anh biết. Chúng ta có rất nhiều thứ phải lo. Còn có cả một tương lai dài ở phía trước. Tôi vốn dĩ cũng không phải đồng tính luyến ái. Anh cũng không phải. Chắc chỉ là sự dịu dàng nhất thời trong đôi mắt của anh và tôi khiến chúng ta nghĩ khác đi. Nhưng anh nhìn xem, anh nhìn Tần Tiêu Hiền cũng dịu dàng như vậy, tôi nhìn Dương Cửu Lang cũng dịu dàng chẳng kém. Vậy tại sao cứ phải tự suy diễn lung tung?

"Nhưng mà tôi không..."

"Vì vậy, chúng ta hiện tại không nên gặp nhau một thời gian. Để chúng ta biết rằng chẳng phải như ta vẫn nghĩ. Tại sao tôi phải đánh đổi nhiều thứ, gánh chịu nhiều thứ để nhận lấy một phút ngộ nhận của tôi chứ?"

Hà Cửu Hoa im lặng. Hàng ngàn lời giải thích anh muốn nói ra đều bay tuột vào gió. Tai anh trở nên lùng bùng đi. Mắt anh nhòe nhòe. Bóng lưng cậu nhòe nhòe.

Thật lâu sao, Hà Cửu Hoa lên tiếng.

"Ngộ nhận sao?"

Tới tận lúc này, Thượng Cửu Hi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Không hề tránh né.

"Phải. Tôi nghĩ là ngộ nhận."

"Tôi đã nghĩ là có thể không quản tương lai, không quản quá khứ, chỉ cần bên cạnh anh đã đủ."

"Tôi cũng biết là tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn."

"Một lúc, tôi đã nghĩ những thứ ấy sẽ chẳng là gì. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự ngu ngốc của tuổi trẻ."

.....

Thượng Cửu Hi nói nhiều lắm, nhưng Hà Cửu Hoa không nghe rõ được nữa. Từ "Phải" chắc chắn kia của cậu đã đủ cho anh. Chỉ một từ ấy thôi.

"Vậy nên, tôi nghĩ là, chúng ta đừng khiến bản thân ngộ nhận hơn nữa. Như thế đủ rồi. Sắp tới, tôi có rất nhiều lịch trình, cơ hội của tôi đã mở ra rồi. Anh cũng vậy. Này. Anh có nghe tôi nói gì không?"

"Có nghe."

Thượng Cửu Hi nín bặt sau khi nghe lời đáp của Hà Cửu Hoa. Chắc cậu chờ người kia nói "phải", hoặc tương tự như vậy. Nhưng cậu đã lầm.

Hà Cửu Hoa im lặng rất lâu. Từ mũi và miệng anh tuôn ra từng đợt từng đợt khói giá buốt.

"Anh nói gì đi chứ?"

"Nói gì bây giờ?"

"Nói rằng anh có nghĩ giống tôi hay không?"

"Có khác gì sao?"

Thượng Cửu Hi tức giận.

"Đồ điên. Ít ra anh phải cho tôi một câu trả lời chứ? Anh cứ im lặng mãi như vậy thì tôi biết phải làm sao?"

"Câu trả lời của tôi quan trọng với cậu như vậy hay sao?"

"Phải!" Thượng Cửu Hi hét. Lúc này cậu đã nổi nóng trước thái độ thất thần lơ đãng của Hà Cửu Hoa.

"Nhưng có thay đổi được quyết định của cậu không?"

Hà Cửu Hoa buông ra câu hỏi. Như hững hờ. Như vu vơ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thượng Cửu Hi ném chai rượu bật khóc thật lớn.

"Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Xin lỗi! Tha thứ cho tôi."

"Tha thứ cho tôi tuổi trẻ không hiểu được tình yêu. Để cho anh lặng lẽ rời đi, khóc nhưng không ai biết."

"Tha thứ cho tôi, đến mười năm sau tôi mới hiểu được tất cả những lời anh nói khi đó."

"Xin lỗi anh, đến mười năm sau tôi mới hiểu được đôi mắt của anh khi đó chứa điều gì."

"Xin lỗi anh, tuổi trẻ tôi không hiểu được tình yêu."

"Xin lỗi anh"

"Xin lỗi anh"

"Tha thứ cho tôi"

"Tha thứ cho tôi"

"Tha thứ cho tôi"

*Mượn lời của bài hát "Tuổi trẻ không hiểu được tình yêu"

­---------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Cửu Hoa cuộn người vào chiếc thảm lông. Gió lạnh lùng ngoài cửa sổ không làm anh tỉnh giấc. Nhưng nước mắt anh rơi lặng thầm, ướt nhòa một mảng. Giấc mơ vẫn tiếp diễn trong giấc ngủ của anh, anh khóc:

"Đừng đi.... Xin em .... đừng đi. Đừng bỏ tôi lại."

Những lời mười năm trước anh quyết tâm ngậm chặt lại, suốt mười năm này, anh gửi cả vào giấc mơ. Đừng bỏ đi. Xin em đừng bỏ đi.

Mười năm rồi, mãi như thế.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời nổi một đợt gió tuyết bay lồng qua chỗ họ đứng. Câu hỏi trôi tuột mất đi đâu. Thượng Cửu Hi chẳng trả lời lại. Hoặc có cũng bị gió hay tháng năm cuốn đi mất rồi.

Thượng Cửu Hi quay lưng bỏ đi, xuyên vào phố thị, rồi mất hút.

Hà Cửu Hoa nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm thật nhỏ:

"Thượng Cửu Hi... Thượng Cửu Hi à.... Cửu Hi à... Hi Hi à.... Hi Hi của anh...."

Anh cứ đứng mãi như thế, đứng thật lâu như thế. Thì thào gọi mãi tên cậu. Cho đến khi gió lạnh khiến miệng anh tê cứng đi, khiến môi anh giá buốt. Cũng không biết là gió hay tuyết khiến cho anh gãy đổ, gục xuống bên đường.

Anh bật khóc thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro