Chương 2: Tôi không muốn tiếp tục yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu em có biết rằng, trái tim tôi chưa từng nguội lạnh. Liệu em có từng nghĩ rằng, đi hàng trăm con đường tôi vẫn muốn gặp em. Và liệu em có từng một lần muốn đến tìm tôi với trái tim nguội lạnh những nhiệt thành ấy thêm một lần nào nữa?

Tôi chỉ muốn gặp em.

Chỉ muốn gặp em.

Không

Tôi không muốn gặp lại em.

Chúng ta chẳng còn gì để nói,

Chẳng còn lại gì.

Em cũng không, tôi cũng không.

Chỉ còn lại tình yêu trong đáy mắt.

Em có bao giờ nghĩ, khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ đi về đâu không? Tôi đã từng nghĩ rồi. Tôi tự hỏi mình rằng khi tôi chết đi, khi không còn điều gì ràng buộc tôi nữa, tôi sẽ tìm em chứ?

Tôi tự trả lời rằng: Không.

Không. Không. Không.

Tôi không muốn gặp lại em. Tôi không muốn gặp lại em nữa. Tôi yêu em đủ rồi. Tôi yêu em bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Lúc đó, khi chúng ta chết đi đấy, hãy để tôi tự do, hãy để tôi quên đi em.

Em cũng vậy.

Kiếp sau tôi không muốn gặp lại em.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Cửu Hoa ném chai rượu rỗng vào góc. Đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ kính, dưới kia lấp lánh ánh đèn vàng của xe cộ ngược xuôi mà bấy giờ chỉ còn là những dòng chảy rực rỡ nhìn từ căn hộ.

Anh ngồi co chân lại, tựa đầu vào gối, lặng im.

Anh nhớ đến khoảnh khắc họ chạm mắt nhau ban sáng. Nhiều thứ khó nói được cho hết bằng lời. Anh thấy trong mắt cậu, là yêu thương, là tình ái, là đổ vỡ, là đau lòng, là hối tiếc.

"Em nhìn tôi như vậy để làm gì đấy em?"

Anh lẩm bẩm, một giọt nước mắt óng ánh đèn vàng lăn xuống đôi gò má hõm. Hà Cửu Hoa đưa tay lau đi.

Anh nhìn dòng chảy vàng cứ chảy mãi, chảy mãi như thế, như con rắn uốn lượn qua con sông, xoắn tròn; như dòng chảy thời gian vô tận trôi đi. Một Trung Quốc hiện đại, phồn hoa, tấp nập. Giữa chốn đó, ta lạc nhau.

"Khi nào nhỉ?"

Anh tự hỏi. Trong dòng chảy tấp nập kia? Hay trên quảng trường rộng lớn, hay trên sân khấu, hay giữa đám đông? Hay giữa biển người vô vô tận tận?

Không biết nữa.

Chỉ biết là khi đó ánh mắt cậu nhìn anh lạnh lùng, không hề tha thứ.

Chỉ biết là khi đó, cậu gạt tay rồi quay đi, mặc cho anh đứng mãi gọi "Cửu Hi" tuyệt vọng.

Chỉ biết là khi đó, dù là gió, dù là mưa, dù là khi trời đổ những bông tuyết đầu mùa, bên cạnh anh đã không còn có cậu.

Mười năm sao? Dài lắm. Dài lắm. Dài vô tận ấy.

Mười năm này, anh đã khóc, đã cười, đã nghe ngóng, đã nhìn trông. Nhưng Thượng Cửu Hi không còn quay lại.

Mười năm này, anh làm sao mà đứng dậy, anh cũng không còn nhớ rõ. Kí ức lòa nhòa đầy những giọt nước mắt của những người bạn, của những người em, của sư ca, của gia đình, những tiếng gọi như vọng từ nơi nào xa xăm lắm. Chỉ có giọng em là mất hút vào mười năm cũ. Mất hẳn. Đến nỗi bây giờ anh cảm thấy bản thân mình chẳng còn nhớ nổi giọng của em ấy nữa.

Mười năm này, rốt cuộc là bao lâu? Em có bao giờ từng nghĩ?

Hà Cửu Hoa nguội lạnh. Nguội lạnh.

"Tôi không muốn tiếp tục yêu em."

Hà Cửu Hoa tựa sát đầu vào gối.

"Thượng Cửu Hi, em có biết không. Tôi không muốn tiếp tục yêu em nữa."

Hơi men lồng lên, nóng nảy, ngây ngây. Mặt anh đỏ ửng.

Anh lặp đi lặp lại lời nói ấy với giọng mềm mại, thỏ thẻ, như nuông chiều, như làm nũng.

"Thượng Cửu Hi, tôi không muốn tiếp tục yêu em thêm nữa rồi!"

...

"Thượng Cửu Hi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

...

"Thượng Cửu Hi, tôi ghét em"

.

.

.

Đêm thật dài.

Hà Cửu Hoa ngủ quên trên chiếc thảm lông mềm mại bao giờ không hay. Mặc cho gió lay lay mái tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro