Bệnh nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Anh Huy ạ?"

"Đúng rồi. Có chuyện gì không em?"

"Hiện tại ba mẹ em không có nhà á, cho nên là-"

"À, em muốn mua nhà cho ba mẹ hả?"

"?!"

"Anh nghĩ là người lớn tuổi ở chung cư không tiện lắm đâu, không mấy em lấy hẳn nhà đất đi. Anh có sẵn một căn ở quận bốn, vị trí đẹp mà giá cả phải chăng. Có gì em đặt lịch đi, hôm nào anh sắp xếp được thời gian rồi mình qua coi luôn, em mà ưng thì chốt, chỗ thân tình anh lấy cọc 5% thôi."

Chuyên nghiệp quá, bảo sao anh giàu. Nói dài vậy mà không vấp một chữ nào hết. Nghe xong hết em mới dám lên tiếng, vì em không biết phải chen vào đâu cả.

"Chỗ thân tình? Anh biết em là ai không vậy?'

"... Em là khách hàng thân thiết của anh?"

"Em là người yêu anh."

Chắc phải dừng khoảng chừng là hai giây, câu chuyện mới tiếp tục được.

"Ờ... Em đừng để ý, bệnh nghề nghiệp mà."

"Anh đá sang bất động sản hồi nào vậy?"

"Đá đâu mà đá! Ai mua gì anh bán cái đó thôi."

"Bỏ đi. Anh không lưu số em hả?"

"Anh dở tay, gạt luôn không nhìn màn hình."

"Anh phải nghe ra giọng em chứ?"

"Em nói chắc được ba câu? Mà rủ tới nhà chơi thì nói đại đi, còn "ba mẹ em không có nhà" chi vậy?"

"Anh ngắt lời em trước mà."

Anh và em suốt ngày đấu khẩu vì mấy chuyện vặt vãnh vậy. Sớm chiều ở với em, riết rồi anh thấy hơn thua cũng vui. Mỗi tội lần nào người thắng cũng là em hết, tại anh không chấp trẻ con bao giờ.

"Thế bé yêu muốn gì bây giờ?"

"Cái căn nhà ở quận tư á..."

"... Chưa kết hôn đã đòi chia tài sản là sao?"

"Em muốn mua em cọc đàng hoàng nha! Khen anh giàu có được một lần chứ mấy mà anh ghim hoài."

"Em mua thiệt anh lấy giá khác."

"Bao nhiêu ạ?"

"Cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro