Vượt qua nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi, anh người yêu của em sẽ làm vài chuyện khá kì lạ mà em không thể hiểu được.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh đang đứng."

"Em biết, nhưng sao anh đứng trên ghế?"

"Tại đứng lên bàn dễ ngã hơn á."

Giọng anh vẫn thản nhiên lắm, nhưng ánh mắt cứ lấm lét nhìn vào khoảng không vô định nào đó chứ không phải em, làm em thấy hơi lo lo.

"Anh, có chuyện gì cần em giúp không?"

Đôi mắt em bé của anh sáng long lanh, lúc nào cũng cho anh cảm giác có thể tin tưởng được. Anh ngồi thụp xuống, nhưng chân vẫn không nhấc khỏi sofa, vẫy tay với em.

Em tò mò tiến lại gần, anh ghé môi vào sát vành tai, dúi cái gì đó vào tay em, thì thầm:

"Em xử lý đi, con gián dưới gầm tủ á."

Như một phản xạ có điều kiện, nụ cười trên môi em chợt tắt, bối rối nhìn anh:

"Gián ạ?"

Mọi thứ bỗng chốc yên lặng hẳn đi. Rồi anh hỏi em, nhưng với giọng điệu đã chắc chắn rồi:

"Em cũng sợ đúng không?"

"Làm gì có!"

Em chối đây đẩy, giật lấy vỉ đập ruồi từ tay anh nhanh như chớp.

"Dăm ba con gián, để đó em đập cho."

Đúng là trẻ con đứa nào cũng dễ tự ái. Vậy cũng tốt, anh càng khỏe.

"Có bạn trai cũng sướng-"

Anh còn không cảm thán được hết câu, bởi vì chưa đến ba giây sau, thằng bé hùng hổ vừa nãy đã treo cứng ngắc trên người anh rồi.

"Huhu cứu em, nó bay kìa!"

Anh biết thừa là em nói dối, nhưng ít ra phải kiên trì được chục giây chứ. Anh ngán ngẩm thở dài, vừa xoa đầu em vừa thốt lên một câu đã lâu rồi không dùng đến:

"Sao mà em hay ra dẻ quá à..."

Hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Lê Thành Dương tự mình đập chết một con gián để bảo vệ bạn trai bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro