Bắt cá hai tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó đến phòng thu, Hiếu có cảm giác rất lạ. Những tiếng xì xào im bặt đi khi nó đến gần, và những ánh mắt len lén dõi theo nó hình như cũng không mấy thân thiện.

Sao vậy nhỉ? Nó khó chịu vì không thể hiểu nổi, đến khi bị thằng bạn thân chất vấn, đầu nó càng đầy dấu hỏi chấm.

"Mày ăn ở kiểu gì vậy? Cả năm trời trả lương cho mấy đứa kia, giờ bọn nó không thèm quan tâm có mất việc hay không, chỉ trông ngóng ngày anh Ngô Kiến Huy đến san phẳng chỗ này ra."

"... Sao ảnh phải làm thế?"

"Cả cái studio đang đồn ầm lên mày bắt cá hai tay kìa!"

"Mày là bạn tao mà, mày tự thấy vô lý đi. Tao thiếu điều đội ảnh lên đầu thôi á?"

"Thế bà chị hôm trước đến tìm mày là ai?"

"Làm gì có bà chị nào!"

"Còn chối hả! Bà chị đi xe đen, đeo kính đen, quất bộ đồ như goá phụ đen tự nhận là bạn gái mày đó! Lễ tân kể với tao mày còn kéo người ta vào phòng chốt cửa lại."

Chắc đây là chuyện dở khóc dở cười nhất nó từng dính vào, đến mức nó không biết chuyện này có nên tính là hiểu lầm không nữa.

"Anh Huy chứ ai?"

"... Mày có thể kiếm một cái cớ nào nghe lọt tai hơn không?"

"Tao nói thật! Mày nhớ năm ngoái tao với mày đi coi phim ảnh đóng không?"

"Nhớ chứ, lần đầu tao tốn cả trăm ngàn chỉ để vào rạp ngủ đó."

"Tao tình cờ thấy bộ tóc giả trong nhà á, tự nhiên tao nhớ ra nên kể ảnh nghe chuyện đó."

"Mày có dám kể mày chê phim như hạch, được mỗi anh Ngô Kiến Huy đẹp không?'

"... Phim hay lắm, em đi xem với bạn ba lần liền."

"Dối trá!"

"Rồi tao nói hồi đó em chưa được gặp anh, lúc coi em nghĩ anh mà là con gái chắc còn đẹp hơn nữa."

"Gặp rồi thì sao?"

"Ảnh cũng hỏi tao y vậy đó. Tao trả lời vu vơ kiểu em phải nhìn anh giả gái trực tiếp em mới cảm nhận được. Ai biết đâu ảnh làm thiệt."

"Vu vơ thôi hả?"

"Thì... cũng không hẳn."

"Hình như ảnh chiều mày quá rồi đó?"

"Chắc thế, tại ảnh thích tao hư mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro