Ngô Kiến Huy | theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thích em, Trần Minh Hiếu _ Ngô Kiến Huy giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía con người trước mặt, người mà có khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Anh là sinh viên năm 3 và cậu là đàn em khóa dưới của anh, ẻm mới vô trường là Huy đã chấm ẻm rồi, quyết cua cho bằng được, sau mấy ngày bám đuôi theo ẻm, điều tra tất cả các thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, sở thích sở ghét, giả phả gì anh đều thu thập trong lòng bàn tay hết

- em..em xin lỗi, em không thích anh _ cậu đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, không biết làm gìngoài việc cuối đầu xin lỗi đàn anh

- không sao hết, anh có thể chờ em, anh có thể theo đuổi em.... _ Huy có chút hụt hẫng, nhưng anh nhanh chóng cười tươi nhìn cậu, đúng rồi Hiếu mới gặp anh lần đầu làm sao mà dễ dàng đồng ý được, anh sẽ cho em thấy sự trân thành của anh, đột nhiên cậu đặt bàn tay mình lên vai anh ngắt lời anh, anh khó hiểu nhìn cậu

- vô ích thôi anh Huy, anh tìm người khác đi, bây giờ em không thích anh và cả sau này cũng vậy, anh đừng chờ em. Em không thích con trai và em cũng không muốn yêu, em xin lỗi _ cậu nhìn thẳng vào ánh mặt anh, ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh ấy sao giờ lại lạnh lùng thế này, nó làm tim anh nhói lên từng cơn, nói rồi cậu cuối người chào anh xong bước đi qua Huy một cách vô tình

Huy cứ đứng đó cuối đầu lặng thinh, chờ cho tiếng bước chân cậu xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, ánh mắt anh đượm buồn nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, trái tim thắt lại khi từng lời nói của cậu cứ vang vọng trong tâm trí anh, khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn anh không tý tia cảm xúc nào "bây giờ và em không thích anh và sau này cũng vậy" "em không thích con trai" nhưng lời nói như từng nhát dao cắt vào tim anh

- haizzz, không sao, đây không phải lần đầu bị từ chối, cũng may em nó không khinh miệt mình như những người trước _ Huy thở dài một hơi, nắm chặt tay thành quyền ngẩng cao đầu _ anh sẽ chinh phục em bằng được

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được 2 tháng, ngày nào Ngô Kiến Huy anh cũng lẽo đẽo theo sau con người có tên là Trần Minh Hiếu, nào là mua đồ ăn sáng cho cậu, đưa nước với khăn mỗi khi cậu luyện tập ở sân đá bóng, rồi trưa trưa là những hộp cơm do chính tay anh làm, chiều chiều là những chiếc bánh ngọt lót bụng, mặc dù nhiều lần cũng bị Hiếu phũ phàng, nhưng Huy nhà ta vẫn cười hề hề và chạy theo sau

- em đã nói rồi, anh làm vậy cũng vô ích thôi, em sẽ không thích anh đâu _ cậu vừa kết thúc hiệp đá banh xong, chạy vào ghế nghỉ ngơi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc 1 tay cầm chiếc khăn mát lạnh, 1 tay cầm chai nước khoáng vẫy vẫy nhìn cậu, cậu bất lực đỡ trán thở dài, cái con người này sao mà lì quá, bước tới trước mặt anh, cậu nheo mắt phàn nàn

- kệ em, anh cứ thích làm đấy _ anh cười cười mặc kệ khuôn mặt bất lực của bé người thương, dúi chai nước vào tay cậu, còn bản thân cầm chiếc khăn đứng lên tự nhiên mà lau mặt cho cậu. Đưa tay vén mái tóc rủ xuống vì ướt đẫm mồ hôi, anh lấy khăn lau thì mặt cho tới cổ của Hiếu, Hiếu thì cũng mặc kệ luôn. Hí hí có kết quả nha, Hiếu không còn bài xích anh như ngày đầu nữa rồi. Trong lòng anh không khỏi mở cờ ăn mừng

Anh còn nhớ như in, khi ngày đầu anh tới đưa nước và khăn cho cậu, cậu khá ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy chai nước. Nhưng khi anh bắt đầu dùng khăn lau mặt cho cậu thì cậu đã né tránh

- em tự làm được _ Hiếu lạnh lùng giật lấy chiếc khăn, tự lau mặt mình, xong xuôi vắt qua cổ, ngồi xuống ghế mà nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Hoàn toàn bơ đẹp anh

Anh có chút tủi thân, mặt xụ xuống, đặt đít ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng "hứ, may cho nhóc là nhóc đẹp trai đó"

- anh rất vui _ sau khi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, anh lên tiếng, sân giờ khá vắng vì sau khi tập xong mọi người đã rủ nhau đi ăn trưa mất tiêu rồi còn đâu, bây giờ chỉ còn anh và cậu

- ...? _ cậu bất ngờ nhìn anh, gì vậy, nắng quá nên bị sảng hả, đôi tay đang thu dọn đồ đạc ngừng lại đôi chút chờ anh nói tiếp

- em không còn né tránh anh như lúc đầu nữa rồi, vậy là có tiến triển _ đột nhiên ánh mắt anh sáng rực lên kề sáng mặt cậu

- gì...gì vậy? Làm gì có..? _ cậu nghiên mặt né tránh, lắp bắp biện minh

- không phải sao? Em đã cho anh động vào người em một cách tự nhiên rồi _ anh tiếp tục vô tư, kể kể

- gì..chứ? Vì em coi anh là bạn chỉ là bạn thôi

- không! Em đã cảm động rồi

- không phải!!

- phải!!! Chính là như vậy

- không hề...anh đừng có suy diễn

- Quao rồi ta sẽ yêu nhau..

- này này...!! Anh....

Trần Minh Hiếu cậu bất lực, cãi không lại, liền nhanh chóng gom đồ bỏ đi, anh thấy vậy liền đứng lên chạy theo sau. Trên suốt đoạn đường, một người thì sầu não, một người thì cứ luyên thuyên rằng người kia đã thích mình.

Trong giờ học ngày hôm đó, anh ở trên lớp không thể nào tập trung vào bài giảng vì chứ mãi nghĩ đến bé crush dễ thương. Còn cậu dĩ nhiên cũng không tập trung được, và cũng nghĩ về anh đấy nhưng không phải là yêu thương gì đâu nha, mà là đau đầu muốn chết. Cứ như vậy mấy tiết học nhàm chán cứ trôi qua vô nghĩa mà đầu cậu vẫn không có tí kiến thức nào được nạp vô

- Ê Hiếu! Dạo này thấy mày thân thiết với đàn anh Ngô Kiến Huy quá ha _ đang dọn dẹp sách vở, bỗng một bàn tay đập lên vai cậu

- Ờ tao thấy hiếm khi mày thân thiết với ai như vậy _ một đứa khác nhảy vô

- mày với ổng có gì với nhau hả? _ thằng đó lên tiếng, tay huýt lấy vai cậu

- xàm! Làm gì có gì! Chỉ là bạn _ cậu cau mày khó chịu, liếc nhìn mấy thằng bạn

- vậy sao? Chứ tao thấy mày nhẹ nhàng với ổng lắm, hồi xưa giờ tánh mày có cho ai động vào người đâu _ nó tỏ vẻ nghi ngờ

- ờ, bữa thấy dưới sân banh đó, ổng lau mồ hôi cho mày, mà mày đứng im ru _ thằng khác hùa theo

- thì bạn bè bình thường lau mặt cho nhau, có gì mà lạ, tránh _ cậu dọn dẹp nhanh chóng đeo balo lên vai đưa tay gạt mấy thằng qua một bên bước hướng cửa

- tao thấy mày thiên vị cho đàn anh đó lắm nha _ nó nói vọng theo

- hừ đúng là lắm chuyện _ cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ những lời mấy đứa kia nói, đúng là mình có hơi dễ dàng với Huy so với những người khác, nhưng đó chỉ là vì mình coi ảnh là bạn thôi mà

Mãi suy nghĩ, cậu đi tới cổng trường lúc nào không hay, ủa nhắc mới nhớ sao hôm nay không thấy anh ta đâu nhỉ? Bình thường mỗi lần tan học, anh vẫn hay đứng đây chờ cậu ra rồi về chung, cứ như thói quen mỗi lần ra về là lại thấy anh, cậu nghiên người tìm kiếm, khựng lại trước hành động của mình

- gì vậy? Mắc gì mình phải tìm? _ đưa tay vỗ trán toan bước ra thì cứ lưng chừng không muốn

- "có nên đợi không ta, chắc là đang ra nhỉ? Mà sao mình phải đợi chứ, mình là đang dễ dàng với anh ta quá rồi? Không, chỉ là bạn bè đợi nhau về chung thôi mà........đợi 15p thôi, nếu không thấy mình sẽ về luôn" _ sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình thì cậu quyết định đợi






_____________________

- trời ơi, làm cái gì mà lâu vậy không biết _ cậu đứng cũng đã được 1 tiếng mấy rồi, tâm tình có chút bực bội

______________________

- huhu nay không được về chung với Hiếu rồi _ anh khóc không thành tiếng, liếc nhìn đồng hồ một cách buồn bã, đôi tay vẫn miệt mài chép phạt, vì lúc nãy ngồi trong lớp mơ màng mà không biết bài, liền bị phạt ở lại chép phạt chừng nào xong mới được về

Rầm

Anh giật mình nhìn ra phía chiếc cửa lớp bị kéo ra một cách mạnh bạo, phía sau là bóng dáng anh không tin, cũng không ngờ sẽ xuất hiện ở đây

- anh làm gì trong này vậy hả? _ cậu thở hồng hộc, mặt mày cau có liếc nhìn cái người đang ngồi bất động

- Hiếu......huhuhuhu anh cảm động quá _ Huy bay tới ôm chầm lấy cậu, lòng anh bây giờ thật sự là tràn ngập vui sướng, đôi tay mỏi nhừ cũng không còn quan trọng nữa rồi

- anh không ngờ em đợi anh tới giờ này luôn đó _ sau khi yên vị lại chỗ ngồi, Huy mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu

- nói nhiều quá, chép lẹ đi rồi về _ cậu ngại quá hóa giận

- Hiếu!

- gì nữa? _ cậu cau có ngẩng mặt lên nhìn anh

- em thích anh rồi phải không?! _ mắt anh sáng trưng lên

- anh lại nói điên nói khùng gì nữa vậy?

- không phải sao? Nếu vậy sao em đợi anh chứ

- thì tại vì anh là bạn em...

- bạn em đều được đợi vậy sao?

-......không....

- đó đó, em cũng có tình cảm với anh rồi!

- không có...!!!!

- chính là như vậy!!

- này anh mà còn nói nhảm nữa là em sẽ đi về đó

- hảaaaaaaaaaa~

Cứ chí chóe như vậy tới khi Huy chép xong, cả hai cùng nhau về nhà

________________

Đúng là mưa dầm thấm lâu, vì sự kiên trì và lì lợm của bạn Huy thì cuối cùng bạn Hiếu nhà ta hình như cũng có cảm giác với bạn lớn mất rồi. Mà bạn nhỏ cứ cứng đầu không chịu thừa nhận, bạn nhỏ cứ khăng khăng cho rằng đó là tình anh em, là tình bạn, bạn thân nên mới như vậy, chứ ẻm hoàn toàn không thích con trai....

Thời gian sau Huy càng ngày càng dạng hơn, gan cũng lớn hơn, không còn là những quan tâm chăm sóc bình thường nữa, mà anh đã chơi lớn sau một lần hôn ẻm thành công

Lần đó là lần đầu tiên anh được Hiếu mời sang nhà chơi, hai người cứ ngồi chơi game với nhau

- anh thua rồi _ Huy mỉm cười nhìn Hiếu

- anh đừng có xạo! _ Hiếu nắm cổ áo Huy tức giận đùng đùng, cậu biết rõ là anh cố tình nhường cậu, bản tính hiếu thắng của cậu không cho phép Huy làm điều đó

- Ế Ế, em bình tĩnh, ngã bây giờ _ do cậu cứ giằng co, do mất đà, cậu ngã bật ngửa ra sau, anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy đầu cậu mà cũng ngã chồm về phía trước

Ờm...tình hình bây giờ là anh trên cậu dưới, 4 mắt nhìn nhau, cả thân người anh cứng đờ, sau khi hoàn hồn lại cậu nhanh chóng chống tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra thì

- Hiếu! _ anh đột nhiên lên tiếng làm cậu khựng lại

- hả...ưm?!!!! _ cậu mở to mắt nhìn anh, anh nhanh đến nổi cậu không kịp trở tay, cậu nhắm tịt mắt cau mày chống tay dùng lực đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh, không thể đẩy được, cộng với việc anh nằm đè trên người cậu nên việc đẩy ra càng khó khăn hơn

- ừng...."đừng" _ cậu lên tiếng thì bị anh luồn lưỡi vào trong mà mút mát khám phá khoang miệng ấm nóng, cậu hoảng loạn, đôi mắt nhắm tịt, bàn tay chống trên ngực anh cũng đã không còn đẩy nữa mà cáu lấy áo anh đến nhăn nhúm

Anh cứ say sưa đắm chìm vị ngọt cánh môi cậu đến mê dại, quấn lấy chiếc lưỡi run rẩy kia mà kéo về phía mình chơi đùa, hôn được một lúc bàn tay nhỏ bé kia đấm thùm thụp vào ngực anh cầu dưỡng khí, anh mới buông cậu ra, 2 cách môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, cậu giương ánh mắt ngấn nước tức giận nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng bừng

- Hiếu...anh.... _ anh lúc này ra vẻ hối lỗi nhìn cậu

- sao anh dám? _ Hiếu tức giận nắm lấy cổ áo Huy toan vung nắm đấm về phía trước thì bắt gặp ánh mắt long lanh từ Huy, khiến tay cậu khựng giữa không trung

- hừ _ cậu buông tay ra, đẩy Huy ra đứng lên, tính bước ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

Quay mặt về phía sau thì thấy Huy đã nước mắt lưng tròng, nhìn cậu thành khẩn

- gì vậy chứ? _ cậu khó chịu ngồi xuống đưa giấy cho anh

- anh xin lỗi mà....em đừng ghét anh! Em mà ghét anh, anh không biết sống làm sao hết huhuhu _ Huy ôm Hiếu khóc tu tu

- rồi rồi, haizzz, em tha cho anh đó, lần sau anh mà còn làm vậy là em sẽ đấm anh _ Hiếu bất lực vỗ vỗ lưng cho anh

- vậy là không được hôn nữa sao? _ Huy nhìn cậu mắt long lanh nói

- cái gì anh còn dám? _ Hiếu muốn tức điên với con người mặt dày như bê tông này

- hôn một lần nữa thôi

- không!

- đi mà~

- em sẽ đấm anh

- hảaaaaa~ sao em nỡ

- thật đấy!

Sau lần đấy Huy càng ngày càng có những cử chỉ thân mật hơn, đụng chạm Hiếu như lẽ hiển nhiên. Nào là xoa đầu, véo má, ôm ấp, vỗ mông, ôm eo, hun má, hun trán, hun mũi, hun......môi. Ờm biết là sau mỗi lần như vậy anh đều bị ăn đánh từ Hiếu nhưng không sao, vì anh đã biết điểm yếu của cậu, chỉ cần anh mếu máo, năn nỉ xíu là cậu lại mềm lòng hết giận ngay

Vậy mà cậu vẫn chưa chịu quen anh, anh biết cậu cũng có cảm giác với anh mà, sao lại không chịu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro