Ngô Kiến Huy (tt) | theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường ngày Huy vẫn lẽo đẽo theo Hiếu nhưng riêng hôm nay có một điều lạ khác là có một người khác lẽo đẽo theo....Huy. Đúng là có thêm một người nữa bám theo Huy, khoác vai bá cổ đồ đó, và nhìn khuôn mặt Huy xem, bạn lớn này vô tư đến nổi không nhận ra là có một hủ giấm siêu to khổng lồ nhà bản đang bị đổ mà cứ nói nói cười cười với cái người lạ mặt kia

- nhóc này là bạn Huy hả? Trong cũng đáng yêu đó chứ _ cái người đó chỉ cậu đang ngồi ăn đối diện, vươn tay xoa đầu và kết quả là bị cậu gạt phăng tay ra khỏi đầu mình một cách ghét bỏ

- đừng tùy tiện động vào người khác chứ anh PHAN LÊ VY THANH _ cậu gằn giọng nói, ánh mắt chứa nhiều tia lửa phóng về phía Thanh

- haha...dữ quá _ Vy Thanh rút tay về bật cười

- em sao vậy Hiếu? Không khỏe hả? _ Huy lo lắng nhìn cậu đang dầm khay cơm đến muốn lủng luôn rồi

- không! _ cậu lạnh nhạt trả lời anh, đúng tôi là đang không khỏe, cực kì không khỏe với người bạn mới của anh đó

- Huy nè, chiều nay tớ qua nhà cậu chơi nha _ Vy Thanh lên tiếng thu hút ánh nhìn của Ngô Kiến Huy

- gì? Chiều nay anh ấy qua chơi game với tôi rồi, không rảnh đâu! Anh tự mà chơi một mình đi _ cậu không biết năng lực nào thúc đẩy mình nói dối, nhưng cậu thực sự đang cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi Huy thân thiết với ai khác ngoài cậu, không đợi Huy trả lời cậu liền cướp lấy lời

- hả? Có hả? _ Huy bất ngờ nhìn cậu, bị cậu liếc một cái, liền khó hiểu

- xem ra Huy cũng không biết mà, hay nhóc tự mình muốn vậy, muốn hay không thì phải tôn trọng ý người khác chứ nhóc con _ Vy Thanh nhướn mày nhìn tên nhóc đang xù lông với mình

-"cái tên ngốc này" _ cậu cau mày khó chịu liếc Huy vì anh không hợp tác

- hừ _ thẹn quá hóa giận, cậu tức giận đứng lên quay lưng bước đi, không thèm liếc mắt tới anh, ánh mắt khiêu khích của tên Phan Lê Vy Thanh đó khiến cậu muốn đấm hắn chết đi được

- Hiếu! Hiếu chờ anh với _ Huy hốt hoảng toan đứng lên đuổi theo thì Thanh giữ tay lại

- này, ngồi xuống đi tao có chuyện muốn nói với mày _ đột nhiên Thanh thay đổi trạng thái khác xa so với ban nãy

- sao sao? Tao kêu mày giúp tao cua ẻm, giờ này làm ẻm ghét tao luôn rồi đó _ Huy cau có, cái tên chết bầm phá hoại này, tình cảm đang tiến triển tốt đẹp đều tại mày đó

- đúng nói mày khờ quả không sai! Mày làm như vậy là đang nuông chiều hư nó đó, cua gì mà cua. Rõ ràng tên nhóc đó thích mày mà cứ làm như không thích, mới bị tao trêu tí, rõ ràng là ghen lồng ghen lộn rồi mà cứ tỏ ra là không quan tâm _ Vy Thanh vừa nói vừa bật cười trước độ ngốc của Huy

- hả? Thiệt hả? Nãy giờ mày chọc ẻm ghen hả? Rồi ẻm có ghen không? Có ghen sao tao không thấy? Sao ẻm ghen vậy?........ _ Huy bất ngờ, mắt sáng rực hỏi chầm chập khiến Vy Thanh cũng choáng váng

- thằng ngốc này! _ Thanh đau đầu với thằng bạn của mình, vung tay kí đầu nó một cái thật đau

- Á Á _ Huy ôm đầu la oai oái

Về phần cậu, cậu vừa đi vừa hậm hực, cậu đang tức điên lên đây này, tự nhiên lòi đâu ra tên kì đà cản mũi, còn dám thân thiết với anh Huy như vậy, đã vậy còn dám bơ đẹp cậu, làm cậu quê độ, giờ còn không thèm đuổi theo. Tên Ngô Kiến Huy đáng ghét, ta giận mi đến suốt đời, đừng hòng ta tha thứ. Bước vào lớp với khuôn mặt không mấy chi là vui vẻ cậu gom đồ đạc quyết định cúp tiết đi đá banh luôn, tâm trạng đâu mà học hành nữa.

- này sao hôm nay đá cọc vậy _ sau mấy hiệp, cậu ngồi xuống ghế thở hồng hộc, mặt đỏ lên vì nóng, một người đồng đội đi tới đặt tay lên vai cậu hỏi han

- không có gì, chỉ là tâm.... _ cậu cau mày, đang nói đột nhiên dừng hẳn, ánh mắt phóng thẳng tới phía đối diện chỗ cậu, nơi đội bạn hội ý, hắn và anh đang ở đấy, anh đang đưa nước cho hắn thay vì cậu sao?

-"đúng là đồ nói suông! Nào là anh sẽ chăm sóc em tới cuối đời mặc kệ em có thích anh hay không! Đồ nói xạo Ngô Kiến Huy" _ cậu nghiến răng, tay xiết chặt nắm đến muốn bóp nát cái thành ghế đến nơi, ánh mắt rực lửa phóng thẳng đến phía đối diện

- ê mày mày, ẻm đang nhìn đúng không? Tao thấy không ổn lắm _ Huy rùng mình, sóng lưng lạnh toát, không đá banh mà mồ hôi cũng chảy như suối, lo lắng không thôi, nhỡ ẻm ghét mình, không thèm nhìn mặt mình nữa thì sao

- mày bình tĩnh _ Vy Thanh tuy ngoài miệng nói vậy nhưng mồ hôi cũng đang chảy ròng ròng rồi đây nè, khi nãy vừa bắt gặp ánh mắt sát khí bừng bừng từ nhóc kia hắn đã rén vl rồi

Trận sau Vy Thanh vào sân, Hiếu cũng đá trận đó, và đúng như Vy Thanh nghĩ, Hiếu đá còn cọc hơn lần trước, tuy không có hành động nào phi thể thao nhưng hắn cũng rất áp lực, Hiếu đá rất hay nhưng khà khà sao đá lại hắn được

Huýttttttt, tiếng còi của trọng tài dừng trận đấu

- Đội khoa Kinh Tế thắngggg _ tiếng trọng tài tuyên bố, hắn vui mừng bay nhảy ăn mừng với đồng đội, liếc nhìn tên nhóc đang ngồi thở hồng hộc trên sân kia, tâm tình vui vẻ muốn chọc ghẹo lại nổi lên, hắn liền không nghỉ nhiều chạy thẳng tới ôm chầm Ngô Kiến Huy

Tâm trạng đã tồi tệ, thấy cảnh này còn xuống hơn, khuôn mặt tối sầm lại, cậu chầm chậm đứng lên. Hắn đang ôm anh ăn mừng, anh không kịp phản ứng, mắt còn đang bận ráo dát tìm cậu, lo lắng không thôi, chết rồi, ẻm có giận mình không ta. Đang bận lo lắng thì một lực tay thật mạnh kéo giật người hắn ra khỏi người anh khiến hắn loạn choạng về phía sau đôi chút, chưa kịp hoàn hồn đã bị nắm lấy cổ áo mà giật về phía trước

- đừng có đụng vào anh ấy! _ cậu siết chặt cổ áo người kia, ánh mắt tối tâm tỏa sát khí đay nghiến người trước mặt

- Hiếu...em sao vậy? _ Huy bất ngờ khi thấy cậu tức giận đến như vậy, đây là ghen sao?

- anh im đi! _ Hiếu giận cá chém thớt, quay sang quát luôn anh

- Ha... _ hắn nhếch môi bật cười

- cười gì hả? _ cậu tức muốn điên với nụ cười của hắn, tên này là đang cười đểu cậu à?

- nhóc là gì của Huy mà không cho tôi động vào Huy? _ câu nói của Vy Thanh khiến Hiếu khựng lại, đúng là cậu với anh chưa xác nhận mối quan hệ gì cả

- tôi...là bạn... _ cậu ấp úng lên tiếng

- vậy thì tôi là bạn thanh mai trúc mã, sao? Hơn nhóc nhiều chứ? _ Thanh nắm lấy đôi tay đang giữ cổ áo mình mà gỡ ra, ghé sát tai cậu thì thầm đủ để cả hai nghe

- đến cả người mình thích còn không dám nói, vậy thì để tôi _ câu nói đó đã hoàn toàn chọc giận cậu, như bị nói trúng tim đen, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Vy Thanh khiến anh ngã nhào

- Hiếu! _ Huy hốt hoảng chạy tới ôm cậu lại

- TÔI TUYÊN BỐ CHO ANH BIẾT! VÀ CẢ ANH NỮA ĐẤY _ cậu nói lớn, quay sang chỉ tay vào Huy, mọi người ngạc nhiên chờ đợi _ TÔI THÍCH NGÔ KIẾN HUY! TỪ BÂY GIỜ ANH TRÁNH XA ANH ẤY RA! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI

Nói rồi cậu vùng ra khỏi vòng tay Huy bỏ đi, Huy còn đang đứng chết trân, anh có nghe nhầm không, cậu vừa tuyên bố thích anh, còn đánh dấu chủ quyền nữa, Aaaaaaaaa con xin ông trời đừng là mơ nha

- mày thấy kế của tao hay không? _ Vy Thanh chống tay đứng dậy khoác vai Huy, đưa tay chạm bên má nóng rát vừa bị ăn một đấm của Hiếu _ mà nhóc con nhà mày mạnh tay với bạn lắm đó nha, lo mà đền bù hậu tạ tao

- có phải mơ không mày? _ Huy còn đang sốc vẫn chưa hết bất ngờ quay sang hỏi Thanh

- clm thằng này, giờ còn đứng đây hỏi phải mơ không? thằng nhỏ bỏ đi mất tiêu rồi kìa _ táng đầu thằng bạn ngu ngốc

- ơ....ơ....đâu ẻm đâu....Hiếu đợi anh! _ sau cú táng đầu của hắn, anh sực tỉnh ra lật đật co chân chạy đuổi theo cậu

- Hiếu Hiếu! Cuối cùng cũng bắt được em _ anh chạy hồng hộc theo cậu cuối cùng cũng bắt được tay cậu

- Buông ra... _ cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh, giọng có chút run run

- em giận anh hả? Anh xin lỗi mà _ Huy ôm lấy Hiếu không cho cậu bỏ đi, xoay người cậu lại thì lập tức hốt hoảng

- em sao vậy? Anh xin lỗi? Em đừng khóc _ đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoen rưng rưng nước, môi mím chặt, mày cau lại tức giận nhìn anh. Đúng cậu là đang rất giận anh

- sao anh không ở lại đó với cái tên Vy Thanh gì đó của anh luôn đi...chạy ra đây làm gì? _ cậu không nhịn được nữa, buông lời giận dỗi, tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra

- đừng màaa, anh thương em nhất _ Huy lì lợm ôm cậu, đôi tay siết chặt eo Hiếu kéo sát vô người mình hơn

- anh đừng có...mà xạo! Tôi thấy anh đưa nước cho anh ta lúc đá banh, còn ôm anh ta ăn mừng nữa.... _ Hiếu ấm ức, mày đẹp cau lại, nước mắt cũng không còn giữ được trên mi nữa mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp

- thôi mà, Vy Thanh chỉ là bạn hồi nhỏ của anh thôi....tụi anh chỉ diễn để.... _ Huy ngập ngừng lên tiếng, tay siết chặt cậu hơn

- gì? _ cậu nghe tới đây, bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, tay muốn đẩy ra cũng dừng lại

- ờm thì.... _ anh ấp úng, liếc nhìn ánh mắt viên đạn từ cậu mới thở dài, đưa tay dịu dàng lau nước mắt tên mặt cậu _ đừng khóc nữa, anh mới kể

Cậu ngại ngùng gật gật đầu. Anh mỉm cười hài lòng, đáng yêu quá, không nhịn được đưa tay lên véo lấy cái má mềm mềm. Ôm lấy em nhỏ trong lòng, bắt đầu tường tận kể cho cậu nghe, lâu lâu còn phải dừng lại giải thích đôi chút khi thấy cái nhìn đầy sát khí từ cậu

- đó chuyện là vậy đó _ Huy sau khi kể xong, cuối đầu nhìn bạn nhỏ trong lòng đang chầm tư suy nghĩ

- nên em đừng ghét nó, nó chỉ giúp anh thôi, khi nãy em đấm người ta mạnh tay lắm đó _ Huy ôm người Hiếu lắc qua lắc lại nói

- ờm...anh buông ra được chưa? Tính ôm em tới bao giờ? _ cậu xấu hổ, đưa tay đẩy đẩy Huy

- hong! Em hết giận anh mới buông _ Huy cuối đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm, anh thích cảm giác này

- không! Ai bảo anh gạt em _ cậu cũng không chịu thua, tay không thương tình đẩy đầu Huy ra khỏi cổ mình

- Ai biểu em thích anh mà không chịu nói chiii!!!! Anh cũng buồn chứ bộ!!! _ Huy không chịu thua, bất mãn lên tiếng

- ờm thì....giờ em nói rồi đó! _ cậu ngại ngùng, đôi mắt hoảng loạn đảo liên tục, cố gắng biện minh

- hong chịu! Đền bù đi _ Huy vẫn lì lợm bám người cậu không chịu buông

- được rồi, anh muốn gì? _ cậu thở dài bất lực, anh đã là sinh viên năm 3 rồi đó anh Ngô Kiến Huy

- hì hì _ Huy nghe tới đây mắt sáng rực, ánh mắt gian xảo hẳn, luồn vào áo em ôm chặt vòng eo _ hun anh đi

- gì? _ cậu đỏ mặt nhìn Huy, nhìn khuôn mặt anh kê sát mặt cậu, môi chu chu, mắt nhắm lại chờ đợi. Cậu thở dài, nhắm tịt mắt cuối đầu lại gần

"Chụt"

- rồi đó _ cậu quay khuôn mặt đỏ bừng qua chỗ khác

- ể? Vậy thôi hả? _ Huy mở mắt, nhìn cái người tai đang đỏ lựng kia

- chứ sao? _ cậu cau mày, đã ngại rồi còn gặp cái tên nhây này, sao mình có thể thích anh ta được chứ

- cái đó là chạm môi mà! Đâu phải hôn đâu _ Huy chu môi bất mãn, tay véo véo lấy chiếc eo thon gọn kia

- này! _ Hiếu cảm nhận được bàn tay đang trượt dần lên phần ngực liền trừng mắt nhìn Huy

- không tính! Không chịu! _ Huy phồng má, Hiếu vừa ngại vừa tức, muốn đấm ảnh một cái ghê

- để anh chỉ em cách hôn nha, hôn là vầy nè _ nói rồi Huy nhanh chóng áp môi mình lên môi Hiếu, đầu tiên là anh mút lấy cánh môi dưới của anh, đến khi nó sưng lên anh mới thôi, dùng lưỡi lướt một vòng qua môi cậu sau lập tức tiến vào trong, chiếc lưỡi anh như con rắn điêu luyện, luồn lách khắp khoang miệng Hiếu. Ở dưới bàn tay Huy không yên phận ở eo Hiếu mà bắt đầu di chuyển lên trên xoa xoa ngực cậu, khiến cậu giật bắn người.

- ưm...."này" _ cậu mở to mắt trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, nhưng bị anh lơ đi, tay anh vẫn xoa xoa đầu ngực cậu, dùng ngón tay ấn vào lâu lâu lại kéo ra. Cậu mặt đỏ phừng phừng, tay cáu lấy vai anh, ánh mắt mơ màng

- ưm...ưm... _ cái đánh yếu ớt lên vai anh biểu thị hết dưỡng khí, cầu anh bỏ ra. Anh hiểu ý, luyến tiếc mút mạnh một cái vào lưỡi cậu rồi mới buông ra. Cậu được thả ra, nhanh chóng hít thở

- này...anh làm gì vậy hả?....lỡ..a..ai đi qua đây thì sao _ nhìn bàn tay vẫn đang loạn trong áo mình, cậu đấm mạnh vào vai anh, mày cau lại trách mắng

- anh biết rồi _ anh liền dừng lại, bỏ tay ra chỉnh trang lại áo cho cậu

- vậy là em là người yêu anh rồi hả? _ cậu đang được anh chỉnh áo, nghe câu hỏi ngốc của anh liền ngẩng đầu dậy, chời ơi chắc em kí đầu anh quá

- không phải người yêu _ cậu nói của cậu làm anh thoáng buồn, vậy là ẻm chưa chấp nhận mình rồi, cậu nhìn thấy Huy xụ mắt xuống liền thấy buồn cười, cố gắng nhịn cười cậu nói tiếp _ mà em cho anh hôn với làm vậy à? Anh ngốc thế

- hả? _ Huy đơ ra ngẩng mặt nhìn cậu

- Trần Minh Hiếu là người yêu của Ngô Kiến Huy rồi đó _ cậu mỉm cười nhìn anh

- Hí _ Huy cười hạnh phúc _ nếu đây mà là mơ là anh sẽ ngủ luôn đấy

- anh muốn đây là mơ lắm à _ cậu liếc anh

- không có!

- em thấy là có

- không mà

- vậy là anh Huy không thương Hiếu rồi

- huhuhu pé Hiếu chọc anh....

- hahahaha

Cả hai lại như vậy, lại chí chóe chọc ghẹo nhau trên đường về lớp, nhưng hôm nay, hai trái tim lại đập cùng một nhịp rồi

_________________

Ở một nơi nào đó, còn một người đang liên tục hắt xì

- móa, làm cho có người yêu rồi bỏ anh em vậy đó, phải đòi đền bù tổn thất tinh thần lẫn thể xác mới được _ Vy Thanh ấm ức, nói tới thể xác là bên má trái lại đau, đang phải chườm đá vì bị nhóc con nhà Ngô Kiến Huy đấm cho một cú long trời lở đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro