Kiều Minh Tuấn (tt) | sao bây giờ anh mới nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chương trình 2 ngày 1 đêm, tình cảm anh dành cho cả dàn cast 2 ngày một đêm càng ngày càng đi lên, đặc biệt là cậu em út Trần Minh Hiếu, từ lâu anh đã không còn coi cậu như là một người anh em nữa rồi. Anh luôn cố tình úp mở về chuyện tình cảm của anh nhưng hỡi ơi, Trần Minh Hiếu hay còn gọi là hieuthuhai của chúng ta không biết cậu cố tình giả lơ hay là mới đẻ hôm qua thiệt. Tâm tình anh, hành động của anh dành cho cậu Trường Giang thấy, Ngô Kiến Huy thấy, Lê Dương Bảo Lâm thấy, kể cả Cris Phan cũng thấy, ai ai cũng thấy, nhưng chỉ duy mình bé út đẹp trai sáng láng này là không thấy. Anh bất lực, bất mãn đến nỗi muốn hét lên cho cậu biết là "Trần Minh Hiếu, Kiều Minh Tuấn này thích em vãiii và nhiều lần anh đều mơ thấy cảnh em nằm dưới thân anh mà rên rỉ" à.....dĩ nhiên là vế sau anh sẽ không dám nói rồi.

Hôm nay như mọi ngày, anh vẫn sầu não vì chuyện tình cảm vẫn ở mức anh em mà không tiến triển được tới đâu với bé út Hieuthuhai. Đang lơ ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa kéo anh trở về với thực tại

- Ai tới giờ nằm vậy ta? _ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang điểm 20h, chậm chạp bước về phía cửa giương ánh mắt lười biếng nhìn vào chiếc lỗ thông ra ngoài. Ánh mắt anh đột nhiên mở to, khuôn mặt ngay tức khắc liền tươi tỉnh không có vẻ gì là mệt mỏi như vừa rồi. Không biết người bên ngoài là ai mà có thể khiến Kiều Minh Tuấn anh thay đổi tinh thần trong phút chốc như vậy

Đúng như chúng ta nghĩ, còn ai ngoài người anh ngày đêm mong nhớ, còn ai ngoài cái người lơ ngơ không nhìn ra tình cảm của anh, còn ai ngoài cậu em út xinh xẻo của dàn cast 2 ngày một đêm. Anh nhanh chóng mở cửa ra, bóng hình ấy đang hiện ngay trước mắt anh, em vẫn như ngày nào, vẫn đẹp:))))) dĩ nhiên rồi, bé Hiếu nhà ta lúc nào mà không đẹp chứ, ngay cả ngủ cũng được Lê Dương Bảo Lâm công nhận là đẹp xuất thần mà

- hello anh Tuấn _ ẻm hứng khảo chào anh, xong tự nhiên đi vào nhà anh như quen thuộc từ rất lâu, anh cũng hoàn hồn lại sau khi tiếp nhận vẻ đẹp của ẻm, mặc dù hồi còn tham gia chương trình đã được ngắm rất nhiều nhưng lần nào cũng làm anh điêu đứng

- em qua đây có gì không Hiếu? _ anh đóng cửa, nhìn con người đang tự nhiên lăn lóc trên chiếc sofa trong phòng khách, còn bản thân thì bước xuống bếp mà lấy nước cho cậu

- thì em qua chơi với anh, ở nhà hoài chán quá _ Hiếu ngóc mái đầu dậy trả lời vọng vào trong bếp

- chớ không phải nhớ anh hả? _ anh bật cười ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt ly nước lên bàn

- thì em nhớ anh mà _ Hiếu cầm lấy ly nước nhấm một ngụm, tay bật lấy chiếc tivi đằng trước, miệng phun ra một câu mượt còn hơn Sunsilk. Anh quay phắt qua nhìn cậu

Trong câu nói nửa đùa nửa thật, anh chỉ tùy tiện nói ra, cũng không hi vọng cậu sẽ trả lời theo ý anh, chỉ là anh nhớ cậu quá tâm tình có chút muốn bày tỏ thôi. Anh chỉ nghĩ đơn giỡn Hiếu sẽ chỉ cười rồi thôi nhưng anh đã lầm, anh không lường được Hiếu sẽ tung hứng với câu nói của anh, giờ đây anh mới là người ngây ngóc không biết ai mới đùa ai mới thật

- hửm? _ Hiếu quay sang nghiên đầu nhìn anh khó hiểu

- à _ anh hoàn hồn lại, mặt anh có chút đỏ vì ngại, cảm thấy bản thân phản ứng thật là thái quá, chỉ là tình anh em nhớ nhau, qua nhà nhau chơi, có gì đâu mà kinh ngạc dữ vậy. Nhìn mặt ẻm là biết ẻm không có ý gì rồi, lấy lại bình tĩnh, anh dựa lưng vào ghế coi chương trình truyền hình mà cậu đang mở

Đang coi đột nhiên anh thấy bả vai có chút nặng nặng, đừng nói là, anh quay đầu sang thì thấy ẻm đã ngủ từ lúc nào rồi, khóe môi khẽ bật cười, thằng nhóc này, em có biết là anh thích em lắm không hả? Nhìn khuôn mặt bình yên của cậu khi ngủ, anh cảm thấy thật đáng yêu, tay không tự chủ đưa lên vuốt lấy má cậu. Anh say mê chìm đắm vào cảm giác chạm vào làn da mát lạnh mềm mại, cảm giác vương lại trên từng đầu ngón tay anh khiến tim anh rộn ràng. Anh yêu cậu muốn phát điên, vuốt một hồi anh không kiềm được véo nhẹ một cái lên má

- dễ thương quá _ ánh mắt anh tràn đày yêu thương nhìn cậu, ánh mắt lướt qua hàng mi cong vuốt đang nhắm nghiền, rồi tới sóng mũi cao kiều làm bao nhiêu người ghen tị, gò má hồng hồng trên gò má gần mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, tuy vậy vẫn không ngăn cản được vẻ đẹp của cậu, nốt ruồi đó còn là tôn lên vẻ quyến rũ từ cậu, tới đôi môi căng mọng hồng hồng đang khép hờ

Anh cứ nhìn mãi, đôi môi này anh đã từng được chạm một lần, à không nhiều lần trong một ngày nhưng chỉ là vì chơi trò chơi nên bất đắc dĩ chạm, anh lại muốn nếm thử hương vị của nó thêm một lần nữa. Nó có ngọt ngào như em không? Chắc chắn là có rồi, muốn hôn lên nó quá, làm sao đây. Anh cứ thế khuôn mặt sát gần hơn với cậu, tuy lý trí anh gào thét là không được, nhỡ ẻm dậy thì sao, nhưng con tim cứ thôi thúc anh là gần hơn nữa đi

Sau một hồi đấu tranh, môi anh đã chạm môi cậu lúc nào không hay, cảm giác mềm mại này khiến anh thoải mái, thật ra là anh chỉ tính là hôn phớt thôi đó mà sao tự nhiên giờ lại không muốn dứt ra nữa, anh hồi hợp đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi cậu, sau đó nhẹ nhàng tách răng cậu ra mà tiến vào. Anh cứ day dưa nhẹ nhàng như vậy được một lúc thì cậu cũng thiếu dưỡng khí mà cựa mình tính giấc

- ưm.....?! _ cậu ngạc nhiên mở to đôi con ngươi nhìn khuôn mặt phóng đại của người anh trước mắt, anh hôn cậu sao? Cậu tính dứt ra khỏi nụ hôn thì bị anh giữ gáy lại, ấn vào một nụ hôn sâu hơn

Thật ra anh đã biết cậu dậy rồi, lỡ bị phát hiện rồi nên anh làm liều luôn. Cứ thế anh hôn cậu đến nổi thằng nhỏ sắp ngất đến nên thì anh mới buông tha cho cậu. Vừa dứt ra, cậu gục đầu vào vai anh thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng bừng

- anh làm gì vậy hả? _ nhìn thái độ giận dữ của cậu, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi

- Hiếu! Từ lâu anh đã không xem em là em trai của anh nữa rồi _ Kiều Minh Tuấn hít lấy một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói to

- Anh.... _ Hiếu bất ngờ, mắt trợn trừng nhìn con người nghiêm túc trước mặt

- đúng! Anh thích em! Điều vừa rồi anh làm với em là sai, nhưng anh đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi _ Tuấn nói rồi nhắm tịt mắt lại trực chờ cú đấm tức giận và sự ghét bỏ của em

Anh chờ hoài vẫn không thấy, liền thấy lạ, lén lén mở hí hí mắt ra thì thấy cậu đã nước mắt lưng tròng ngồi khóc ngon lành từ đời nào

- em...em sao vậy? Hiếu? Anh xin lỗi _ anh thấy em người thương bé nhỏ khóc liền chột dạ, má hay mình làm quá hù thằng nhỏ sợ rồi, Tuấn ơi là Tuấn

- sao bây giờ anh mới nói? em cũng vậy... _ cậu được anh ôm gục đầu vào vai anh, lên tiếng lí nhí

- hả? _ Kiều Minh Tuấn ngớ người, cầm vai bạn nhỏ kéo ra, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng, lông mi còn ướt ướt do mới khóc, đôi mắt em liên tục né tránh ánh mắt anh

- Hiếu nhìn anh _ anh nghiêm giọng, cậu ngại ngừng từ từ nhìn thẳng vào mắt anh

- em nói lại được không? _ Kiều Minh Tuấn nhìn cậu mong chờ, đôi tay giữ vai cậu run rẩy

- ờm...em...em... _ Hiếu bối rối, giọng nói run rẩy lắp bắp, chời ơi xấu hổ quá đi, liếc thấy anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh dõng dạc nói _ anh Kiều Minh Tuấn, em cũng thích anh...ừmm..nhiều lắm

- Woaaaaaa _ anh vui mừng hét lên, ôm chầm lấy cậu, mà hôn lấy hôn để, hôn từ trán, xuống chóp mũi, đôi má mềm mềm, rồi đến nơi mà anh luôn muốn hôn, bây giờ thì có thể đường đường chính chính mà hôn lên nó rồi, đây có phải mơ không, nếu là mơ thì anh đây nguyện mơ mãi luôn có được không

- anh Tuấn..buông em ra _ cậu bị anh hôn ngại ngùng đánh đánh tay anh, muốn trốn thoát. Em đã thổ lộ rồi thì làm sao mà thoát khỏi anh nữa bé ơi

- ủa, mà từ khi nào vậy? _ anh đột nhiên khựng lại hỏi cậu

- hở? À, từ lâu rồi, thật ra em cũng cố tình.....lúc anh thả thính em này kia _ cậu như nhận ra câu hỏi của anh, đảo mắt trả lời, trả lời xong còn nhe răng cười hì hì

- em còn dám cười, vậy là em biết anh thích em mà giả lơ đúng không? _ anh nghe vậy liền trố mắt nhìn cái con người đang cười giảng hòa trước mắt, đúng là ẻm không có ngây thơ như mình nghĩ ha, phải phạt mới được, chơi với Lê Dương Bảo Lâm riết em hư quá rồi Hiếu ơi

- ờm thì...ai biểu anh hỏng nói chi _ cậu chu môi trả treo lại, không chịu thua

- em chết với anh _ Kiều Minh Tuấn vật cậu xuống sofa còn mình nằm đè lên, tay luồn vào trong chiếc áo thun của cậu vuốt ve vòng eo mềm cơ bụng ẩn hiện săn chắc

- khoan khoan...anh làm gì vậy _ Hiếu hoang mang chống tay muốn ngồi dậy thì bị anh đè xuống, kề sát mặt cậu thì thầm

- anh chờ ngày này lâu lắm rồi _ Tuấn nói rồi nhỏe miệng cười nham hiểm, cầm lấy cổ chân cậu quấn cặp chân dài của cậu vòng ngang hông anh, mà bắt đầu mần chuyện đại sự

- khoan khoan......Á

Tới đây cắt được rồi:)))))))) để không gian riêng tư cho anh nhà tính chuyện công tư với em nhà luôn một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro