Ngô Kiến Huy (2) | 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng bếp cứ thế phát ra những tiếng rên rỉ nức nở, tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng da thịt va chạm

- từ...từ....a...anh...Dương... _ Hiếu chống tay trên bàn đỡ lấy cả cơ thể đang bị đẩy về phía trước do từng cú thúc mạnh bạo từ Thành Dương, chân kiễng lên đến mỏi nhừ

Dương bây giờ đã bị dục vọng che mờ, cứ thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong Hiếu, khiến cậu có chút đau đớn, nước mắt chảy đầm đìa, chắc rách rồi quá

- em...xin...anh...a...hức..nhẹ...nhẹ... _ Hiếu nức nở cầu xin Dương, đau chết mất, lần đầu của cậu mà anh làm mạnh vậy thì còn gì nữa, người gì đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hứ

- gọi chồng đi! _ anh với chất giọng trầm khàn ra lệnh cho cậu, đưa tay xoa nắn cặp mông tròn trịa, không kiềm được vung tay tát mạnh một cái thành công khiến cậu siết chặt hậu huyệt, tuyệt quá Hiếu, em thật tuyệt

- không...ai mà...thèm..ư....á...đau quá _ cậu cứng đầu, ông đây đang cọc muốn chết còn bắt gọi chồng, nằm mơ đi, nhưng lời chưa kịp dứt Dương đã dùng tốc độ đến kinh người mà đẩy hông, khiến Hiếu không chịu được mà hét lên, tay cáu vào mặt bàn

- có gọi không? _ Dương dùng tông giọng có chút đe dọa

- chồng..ơi...ưm...nhẹ..lại...giúp..a...em với _ Hiếu nức nở nhẹ giọng cầu xin Dương

- ngoan _ áp sát khuôn ngực vào lưng người kia, nghiên đầu hôn lên má em một cái, anh liền giữ lời mà giảm nhẹ tốc độ lại

Hai người cứ thế lăn từ nhà bếp đến phòng khách, rồi lên phòng rồi nhà tắm, anh làm đến nỗi Hiếu không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần, còn anh xuất vào trong cậu bao nhiêu, chỉ biết nhiều đến nổi nó trào ra ngoài nữa cơ. Đến tận khuya cậu không còn chịu được nữa thì mới ngất lịm đi, người gì đâu mà khỏe như trâu vậy á. Đúng là con thỏ cơ bắp chết tiệt. Ôm lấy cơ thế đã xụi lơ của cậu thúc mạnh vào trong lần cuối rồi xuất ra. Anh ôm lấy Hiếu ngã xuống giường, thở hổn hển, cuối xuống nhìn người trong lòng mắt đã nhắm nghiền, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ, anh mỉm cười dịu dành, đưa tay vén nhẹ mái tóc qua tai em, đặt lên trán em nhỏ một nụ hôn

- anh yêu em! _ Dương nói rồi, ôm lấy em vào nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi ôm cậu ra ngoài, nằm bên mém giường còn sạch, siết chặt vòng tay hơn, anh hạnh phúc nhắm hờ mắt

Lúc này cậu mới mở mắt ra, nhìn khuôn mặt anh lúc này thật bình yên, khác xa với cái người vừa hành hạ cậu ban nãy, đưa tay chạm lên má anh, cậu thì thầm

- em cũng yêu anh Lê Thành Dương _ nói rồi cậu rút vào lòng ngực anh nhắm mắt lại ngủ, mà không biết rằng những lời cậu nói anh đã nghe hết, mỉm cười hạnh phúc siết chặt vòng tay ôm cậu hơn

Vậy là đêm đó một người thì ngủ trong hạnh phúc, còn một người thì hạnh phúc quá ngủ không được mà nằm ngắm em người thương trong lòng tới sáng✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro