Ngô Kiến Huy (1) | 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa năm cậu ở với anh. Chỗ hai người ở cũng là một khu dân cứ bình thường, nhà của hai người là một căn nhà 2 tầng, tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, sống chung với Dương 8 tháng cậu cũng biết được nhiều điều về anh. Anh tên Lê Thành Dương, anh cũng là thỏ nhân giống cậu, hình dáng thỏ của anh là thỏ đen có bộ lông đen huyền trong khỏe khoắn mà loài của anh to hơn của cậu gấp mấy lần, lần đầu thấy anh hóa thân cậu còn tưởng con gấu chứ làm cậu giật mình chạy loạn, thỏ gì mà cơ bắp thế không biết, anh thì là thủ lĩnh của băng 2H, nên thường đi ra ngoài, nhưng vẫn canh giờ về ăn cơm với cậu. Sống với anh hơn nửa năm cậu vẫn thắc mắc việc mà anh muốn cậu làm là gì, kể từ ngày hôm đó không bao giờ thấy anh nhắc đến việc mà anh muốn cậu làm, ban đầu tưởng là việc nhà nên khi vừa về nhà anh, cậu đã sốt sắn đi làm việc nhưng bị anh ra sức ngăn cản, bảo là có người làm nên không cần cậu động tay. Vậy việc anh muốn cậu làm là gì? Còn về anh thì anh đã rất ngạc nhiên khi biết cậu đã 20 tuổi nhưng không thể phân hóa được, ngày đó nhìn chiếc thỏ nhỏ tủi thân kể cho anh nghe những chuyện ấm ức trong lòng mà anh đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ ẻm tới cuối đời này, không để ẻm đụng tay vào bất cứ việc gì, mọi việc của Trần Minh Hiếu là của Lê Thành Dương này

Nằm ườn trên ghế sofa chờ Thành Dương về, chiếc thỏ nhỏ có chút chán nản lăn lộn khắp chiếc ghế dài. Được một lúc liền mệt quá mà lăn ra ngủ luôn, đúng là như vậy, một ngày của thỏ ta chỉ ăn và chờ "chồng tương lai" của ẻm về thôi

Khoảng mấy tiếng sau, cuối cùng Lê Thành Dương cũng đã về, anh mở cửa bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác treo lên chiếc móc bên cạnh, tay cuối xuống tháo giày, quái lạ, bình thường anh về là cậu sẽ chạy ra cửa mình anh rồi nhận lấy phần thưởng ở nhà ngoan của mình mà ta, không lẻ ra ngoài rồi? Không thể nào, trong lòng có chút bất an, nhanh chóng cởi giày, để túi bánh thơm ngon lên chiếc bàn bên cạnh đôi chân bước nhanh vào bên trong, đôi mắt đưa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- !!!!!! _ ánh mắt anh lay động dữ dội, dừng lại ở chiếc ghế sofa, ai đây? Hiện tại theo tầm mắt của anh bị khuất bởi thành ghế sofa cao, chỉ thấy được đôi chân dài thon thả đang vắt trên thành ghế. Anh cố giữ bình tĩnh, bước từng bước rón rén đến bên chiếc sofa

Đưa tầm mắt vào bên trong, là một thiếu niên, cậu ta có mái tóc ngắn đen được thả xuống, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, có một nốt ruồi nhỏ bên gò má, không những nốt ruồi đó không làm cậu kém sắc mà còn làm cậu thêm thập phần quyến rũ, đôi môi hồng hồng mở hờ để lộ chiếc răng thỏ trắng bóng, không lẻ? Minh Hiếu!!!!! Thành Dương còn đang hoang mang thì cái người trên sofa bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc, cậu ta ngồi bật dậy, khịt nhẹ mũi, mắt cậu thiếu niên trở nên sáng rực

- Oa! Bánh nướng!!! _ cậu ta lật đật ngồi dậy, phóng nhanh đến phía cửa nơi có chiếc bàn anh vừa để túi bánh thơm lừng lên đó. Anh thì hiện tại vẫn còn đang sốc, chưa load được tình hình hiện tại

- anh Dương? _ cậu cầm túi bánh, đưa cắn lấy một cái, lúc này mới chú ý đến anh đang đứng đó thẫn thờ, cậu mới thấy lạ đi tới khều khều vào vai anh

- em là...Minh Hiếu?_ Dương quay sang nhìn bộ dạng cậu hiện tại, mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, trời ơi ẻm mà là Minh Hiếu thiệt chắc mình xĩu quá!! Là thỏ đã dễ thương rồi giờ là người còn vừa đẹp vừa dễ thương lại vừa.......liếc ánh mắt xuống chiếc chân dài của cậu khẽ nuốt nước bọt. Anh hiện tại thật sự muốn chảy máu mũi đến nơi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi cho rõ mọi chuyện, bởi vì dáng vẻ Minh Hiếu lúc này thật sự không bình thường!!! Thật sự là không bình thường chút nào!!! Cậu hiện tại chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng, chiều dài áo phủ qua mông nhưng vẫn tôn đường cong cơ thể một cách hoàn hảo, bờ mông tròn lẳng cứ lắp ló dưới vạc áo, cặp chân dài thẳng tắp của cậu làm bao người mê mẫn ấy chứ, bình tĩnh Dương ơi, bình tĩnh!!!!

- hửm? Không em chứ ai? Anh sao vậy _ Hiếu khó hiểu, cau mày nhìn người anh ngớ ngẩn của mình, bộ đi đập nhau với người ta xong mất trí nhớ hả ông dà

Như nhận ra điều gì đó sai sai, sao tầm nhìn của cậu hôm nay cao dữ vậy, bình thường là anh phải túm cậu lên hoặc bế cậu lên mới nói chuyện được mà, sao nay cậu cũng ngang tầm anh rồi. Ủa? Rồi sao cậu cầm bánh....bàn tay này là sao. Anh đang nhìn chiếc thỏ nào đó hoảng loạn quay tới quay lui nhìn toàn thân, rồi lại nhéo nhéo tay mình, cậu cứ chạm vào mặt rồi nhéo nhéo tay, không lẻ? Không lẻ....không lẻ mình đã phân hóa rồi sao?

- Há há há em phân hóa rồi!!! Em đã phân hóa rồi!!! Em trở thành người giống anh được rồi nè anh Dương!!! Oa vui quáaaaa!!!!! _ cậu vui đến nỗi nhảy cẫng lên, cười đến tít cả mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ cute, quàng tay ôm lấy Dương mà ăn mừng không biết rằng con người nào đó đang khổ sở

Ừ thì anh cũng vui đó, nhưng mà....trong tình trạng này thì...phía dưới của anh bắt đầu ngẩng cao đầu rồi đó. Anh vội vàng đẩy cậu ra, chạy nhanh vào phòng, thời điểm này chưa được, anh mà không chạy nhanh thì sẽ không nhịn được mà ăn cậu tại đây mất, làm vậy cậu sẽ hoảng sợ, thời điểm này chưa thích hợp để làm chuyện đó. Đúng anh thích cậu lâu lắm rồi, đang cố lấy lòng con thỏ nhỏ để dụ về làm vợ luôn

- anh Dương? _ Hiếu khó hiểu khi bị Dương đẩy ra, bình thường cậu cũng hay ngồi lên đùi anh lắm mà sao nay anh lại vậy. Trời ơi đó là lúc cậu chỉ là một chiếc thỏ bé tí bằng 2 bàn tay, còn giờ thì....

Sau một hồi xả nước lạnh lên người để hạ cơn khát dục xuống, anh mới chịu bước ra ngoài, thay đồ rồi bước xuống lầu thì thấy cậu đang ngồi một cục trên ghế sofa. Bước đến xoa nhẹ mái tóc, đúng là vẫn mềm, sờ vẫn thích, đưa tay xuống nhéo má chiếc thỏ nhỏ thì chạm được một dòng nước, anh lo lắng quay người cậu lại thì hỡi ơi thỏ ta đang khóc ngon lành. Hai mắt to tròn ầng ậng nước lăn dài trên gò má trắng hồng, miệng nhỏ mếu mếu trong yêu thế, thật sự muốn cắn một cái nhaaa

- ơ, em sao thế Hiếu? Sao lại khóc? _ anh lật đật đi vòng qua bế cậu lên đặt lên đùi mình, đưa tay lau lau nước mắt cho cậu

- anh Dương hết thương Hiếu rồi! _ cậu mếu máo nói với giọng nghẹn ngào, càng nói nước mắt chảy ra càng nhiều hơn

- ơ, đâu có, anh thương em mà _ Thành Dương vừa cảm thấy dễ thương vừa cảm thấy xót, đưa tay xoa xoa hai vai em an ủi, dỗ dành

- nãy anh Dương đẩy Hiếu _ cậu kể bằng giọng có chút trách móc

- anh xin lỗi mà, tại anh cần đi tolet nên gấp chứ không cố tình đẩy Hiếu đâu _ Dương cười khổ, anh mà không đi giải quyết nhanh thì lúc đấy em khóc vì chuyện khác đấy Hiếu

- thật không? _ Hiếu tròn mắt nhìn anh

- thật! _ Dương khẳng định chắc nịch, thấy cục bông nhỏ đã nín khóc, anh mới bế cậu lên vào bếp ăn cơm

Buổi ăn cơm sẽ diễn ra khá yên bình đó nếu như cậu không....

- Hiếu..... _ anh khổ sở lên tiếng, đôi tay bưng bát cơm siết chặt run rẩy kịch liệt. Chết tiệt! Trần Minh Hiếu em muốn tôi ăn em thay cơm sao?

Tình trạng hiện giờ là cậu ngồi trên đùi anh ăn yaua sau khi đã ăn cơm rồi nên tới anh ăn, mà không biết vô tình hay cố ý, thứ đó lại được đặt ngay khe đào căng tròn kia, rồi cái con người nào đó cũng không biết vô tình hay cố ý mà cứ đung đưa chân, làm cho cánh mông cứ vô tình mà cạ cạ vào nơi cứng rắn kia khiến Dương vô cùng khổ sở, không thể tập trung ăn cơm nữa, đến cơm cũng nuốt không trôi nữa rồi, giờ mà nuốt Trần Minh Hiếu thì sẽ là cậu chuyện khác a

- dạ? _ cậu ngây thơ, quay đầu ra sau nhìn anh, ánh mắt to tròn nhìn cặp mắt đang nhuốm màu sắc dục, lượng pheromone của anh bắt đầu tỏa hương nhẹ nhẹ

- em có yêu anh không? _ đột nhiên Dương bỏ chén cơm xuống, đưa tay xuống vòng lấy chiếc eo mảnh của cậu vuốt ve cách lớp áo sơ mi, cảm nhận da thịt ấm ấm, Dương nhắm mắt trầm giọng hỏi cậu

- hở? anh Dương? _ cậu khó hiểu, bụng bị anh vuốt ve có chút nhột, nghiêng đầu qua nhìn anh

- trả lời anh đi _ giọng Dương có chút gấp gáp, không gian tràn ngập mùi cocktail apple martini

- anh Dương? Anh sao vậy? Hương của anh...làm em nóng quá _ Hiếu bắt đầu cũng bị say bởi lượng pheromone tỏa ra nồng nặc từ anh, đầu óc cậu cũng trở nên choáng váng, mặt cậu đỏ bừng lên, hơi thở có chút gấp gáp

- Hiếu..em có yêu anh không? _ anh luồn tay vào chiếc áo sơ mi cậu vuốt ve khuôn ngực đang phập phồng thở dốc, anh gục mặt lên vai cậu, đưa tay bung hàng cúc trên ra, cổ áo bị anh kéo xuống trễ quá một bên, lộ ra đôi vai trần mịn màng, anh như bị mê hoặc bởi cơ thể quyến rũ của Hiếu, vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà mùi hương của cậu, tuyến hương của cậu cũng bắt đầu tiết ra pheromone nhằm chống lại anh, nhưng cậu còn non lắm, sao chơi lại anh, mùi hương thanh trà nhẹ nhẹ của cậu làm anh mê mẫn, cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần rồi đến đôi vai trần trụi, bên dưới anh cứ cố tình ma sát nơi tư mật

- anh Dương...anh làm gì vậy... _ Hiếu đưa tay muốn đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình, nhưng run rẩy không chịu được siết chặt vào thành bàn khi bên dưới bị anh kích thích không ngừng

- em không biết sao? Không phải em hay hỏi anh muốn em làm gì cho anh sao? Chính là chuyện này! _ anh xoay người cậu lại, trước mặt cậu là gương mặt đầm đìa mồ hôi của anh, anh tới kì phát tình sao?

- chuyện này? _ Hiếu nhìn anh, ngây ngốc vẫn cố hỏi lại

Dương như mất kiên nhẫn, bế em lên, gạt hết đồ trên bàn qua một bên đặt Minh Hiếu của anh xuống bàn rồi ghé sát tai em

- Làm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro